phiền phức, hơn nữa còn có nhiều thời gian bên cạnh Tống Tiêu hơn.
(*): Thói đời ngày nay.
"À... phải rồi, những ca ca đó của ngươi đâu?" Nhắc tới thứ tử, Tống
Tiêu nhớ tới những huynh đệ kiếp trước của hoàng đế bệ hạ, mặc dù hắn là
con trai trưởng, bên trên còn có sáu vị phi tần cũng sinh hoàng tử, bên dưới
trừ Ngu Cẩm Lân ra còn có không ít đệ đệ, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế năm
đó mới tinh phong huyết vũ(*) như vậy.
(*): Gió tanh mưa máu.
Ngu Đường đắc ý cong cong khóe miệng, ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng nói:
"Bị trẫm đá đi đầu thai từ trước rồi."
Lý Vĩ Vĩ ngồi đối diện giơ đũa gắp thịt dê, nhìn chăn chú hai người đối
diện nửa ngày, hắn cảm thấy địa vị bạn thân duy nhất Tống Tiêu của mình
đang dần sụp đổ. Ngồi ăn nửa giờ, Tống Tiêu chỉ nói với hắn được vài ba
câu, thời gian còn lại toàn là kề tai nói nhỏ với tên tiểu bạch kiểm(*) kia
không.
(*): Trắng trẻo, ẻo lả (ẻm đang ăn bánh GATO đây mờ, hị hị)
"À này, mẹ tớ muốn tớ chuyển tới trường các cậu học đấy, Tống Tiêu,
cậu ở lớp nào vậy? Tớ đến tìm cậu." Lý Vĩ Vĩ ho khan một tiếng, nỗ lực
chen đôi lời. Hắn ít nhiều gì cũng là một ngôi sao, ở trường học bình
thường sẽ luôn có phiền phức, Thánh Mông chú trọng phong bế tin tức,
tương đối tốt hơn nhiều.
"Năng khiếu 10-3." Ngu Đường mắt cũng không chớp mà nói.
Tống Tiêu lườm hắn một cái, biết hắn đang nói dối, nhưng lời Hoàng
thượng nói không thể bác bỏ, chỉ có thể cúi đầu ăn.