Ngu Đường thả văn kiện bên truyền thông Đại Nhật xuống, trầm mặc ba
giây đồng hồ: "Có việc?"
"Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu có cần để cửa hay không thôi." Tống
Tiêu bình tĩnh nói.
"Không cần, tớ còn đang ở nhà."
Lúc này mà còn ở nhà, thì trước khi ký túc xá đóng cửa sẽ không đến kịp
rồi. Tống Tiêu cúp điện thoại, nằm trên giường của mình, lấy cuốn vẫn
chưa xem xong ra.
Sách này y đọc rất chậm, bởi vì cảm thấy thật quá xấu hổ, chỉ những lúc
Ngu Đường không có ở đây, Tống Tiêu mới dám lấy ra nhìn lén.
...
"Không có ngôi vị hoàng đế, thì sẽ không bảo hộ được y, ta muốn thú y,
cho y làm thê tử đường đường chính chính của Ngu Cẩm Đường ta, không
phải cấu kết xu nịnh cùng vương gia! Y là năng thần Đại Ngu. Không cần
phải xu nịnh bất kỳ ai cả!" Những lời Ngu Cẩm Đường nói trong sách này,
Tống Tiêu trước nay chưa từng nghe qua.
Cảnh Nguyên đế chưa bao giờ nói những lời thề non hẹn biển như vậy,
hắn chỉ dùng hành động bày tỏ với y mà thôi.
Tống Tiêu nghiêng đầu sang nhìn giường trống đối diện, mân mân môi,
lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, xem một lúc sau lại không nhịn được ngẩng
đầu nhìn sang chiếc giường kia. Tối nay Ngu Đường sẽ không trở lại, mình
qua giường hắn ngủ tí xíu chắc cũng không sao đâu ha!
Nghĩ thế, Tống Tiêu liền chậm rãi mò qua giường Ngu Đường, vừa đặt
mình nằm xuống, lập tức bị khí tức ấm áp quen thuộc của hoàng đế bệ hạ
bao vây, thỏa mãn cong mắt cười.