Tống Tiêu bị đụng đến miệng vết thương, cựa quậy tỉnh lại: "Hoàng
thượng?"
"Chuyện này là sao?" Giọng Ngu Đường bắt đầu hạ nhiệt.
"Bị phỏng," Tống Tiêu rụt tay về, "Sao cậu lại về rồi?"
"Ai làm?" Ngu Đường không có ý bỏ qua, vẫn còn siết lấy cổ tay y
không chịu buông, cởi mở băng gạt ra xem.
Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, người bình thường nghe nói bị phỏng,
phản ứng không phải là hỏi "Sao không cẩn thận như vậy." sao? Qủa nhiên
là tâm tư đế vương, suy nghĩ không giống người bình thường.
Trong lúc nói chuyện, băng gạt đã bị Ngu Đường bóc mở, bật đèn đầu
giường lên, vết thương hiện lên trong tầm mắt, bọt nước bị vỡ, lớp da bị
bong ra, để lộ da thịt màu hồng nhạt, tuy chỉ là vết thương nhỏ, nhưng thoạt
nhìn cũng thật ghê người.
Vết thương này cứ nhìn là biết không phải tự mình gây ra được, hẳn là bị
tạt nước nóng hay dầu sôi gì đó mới thành ra như vậy. Trong mắt Ngu
Đường tràn ngập sát khí, đưa tay giữ lấy cằm Tống Tiêu: "Trẫm hỏi ngươi
một lần nữa, ai làm?" Nói ra, trẫm sẽ đem hắn bằm thây vạn đoạn, không
nói, cứ chờ bị phạt đi...
Tống Tiêu bị ánh mắt khí phách cùng giọng nói lạnh băng làm cho run
rẩy, cảm xúc lo lắng trong lời nói này, làm y bỗng dưng nảy sinh xúc động
muốn cáo trạng, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thốt lên: "Tống Tranh."
Lời vừa nói ra, Tống Tiêu liền cảm thấy ngượng ngùng, thừa dịp tay
hoàng thượng hơi thả lỏng quay đầu sang một bên: "Ngươi đừng xen vào,
ta tự có đối sách."