Ngu Đường không nói câu nào, quấn băng gặc lại cho Tống Tiêu, cởi áo
khoác ra, vỗ mông Tống Tiêu, ý bảo y nằm dịch vào trong một chút.
"Sao không lên giường..." Tống Tiêu muốn nói sao hắn không lên
giường của hắn đi, bấy giờ mới chợt nhớ tới mình đang ngủ trên giường
người ta, nháy mặt cứng người lại.
Ngu Đường mặt không đổi sắc nhìn y.
"Khụ..." Tống Tiêu vội ho một tiếng, ngoan ngoãn xê vào trong, xấu hổ
chôn mặt vào gối đầu. Xong rồi xong rồi, lén ngủ trên giường hoàng
thượng không nói, đã vậy còn bị hắn phát hiện nữa chứ, quê quá a!
Ngu Đường mặc nguyên áo sơ mi nằm xuống, dùng sức kéo đầu hoàng
hậu nhà mình ra khỏi gối, ôm vào lòng: "Sau này dù có chuyện gì cũng
phải nói cho ta có biết không? Ở đây cái gì ngươi cũng không biết, ta rất lo
lắng."
Tống Tiêu mím môi, chậm rãi siết chặt cánh tay hoàng thượng đang đặt
trên eo mình, khẽ gật một cái.
Ngu Đường kề sát gáy y, được nhiên cảm giác được, hơi nhếch môi cười.
Hai người mới nằm trên giường lười biếng chưa đầy mười phút, chuông
báo thức đã réo vang. Ngu Đường không cho Tống Tiêu dụng vô chút
nước, hầu hạ y từng li từng tí một, nào là tự tay nhúng khăn nóng vắt khô
đưa y lau mặt, nào là đưa bàn chãi bóp sẵn kem đánh răng, rồi còn tự tay
cài nút áo sơ mi cho y...
"Để... để tớ tự làm..." Tống Tiêu đỏ mặt, ngay lúc hoàng thượng sắp sửa
giúp y nhét áo vào quần vội vã ngăn lại, mình chỉ bị phỏng chút xíu, có
phải gãy tay gãy chân gì đâu.