tuy không thể giá hoạ lên người Tống Tiêu, nhưng ai biết được còn có hậu
chiêu gì nữa hay không, phòng bị sớm vẫn tốt hơn.
Bên trong bệnh viện phụ sản Đại Ngư, Trác Tinh Tinh nằm trên giường
bệnh gào khóc, bác sĩ dùng ngữ điệu thương tiếc báo cho Tống Tử Thành,
cái thai không còn nữa.
"Con trai của tôi... đứa con đầu lòng của tôi..." Trác Tinh Tinh vừa khóc
vừa không quên luôn miệng nhắc nhở, đây là đứa con đầu lòng của cô ta,
cứ như vậy mà sẩy mất.
Thật ra Tống Tử Thành cũng có chút thương tiếc đứa bé, nhưng nhiều
hơn lúc này đó là cảm giác được giải thoát: "Anh sẽ bồi thường cho em."
Lúc Trác Tinh Tinh đến với hắn thì vẫn là một cô gái trong sạch, vì hắn
mang thai rồi lại sẩy thai, nói gì thì nói hắn vẫn phải chịu một phần trách
nhiệm ở trong chuyện này.
Trác Tinh Tinh bí mật trao đổi ánh mắt với vị bác sĩ, sau đó chôn mặt
vào giữa cánh tay, che đây ánh mắt không cam lòng trong đó. Vốn dĩ muốn
là Tống Tiêu đẩy cô ta, sau đó dùng điều này để uy hiếp Tống Tử Thành
làm đám cưới, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Khâu Minh Diễm,
bây giờ thì hay rồi, hai người vốn là tử thù, công sức lần này xem như đổ
sông đổ bể cả.
Bác sĩ Trương Á Nam là bạn thân của Trác Tinh Tinh, trước đó đã giúp
cô ta làm một phần bệnh án giả, trong đó có ghi đây là lần sẩy thai đầu tiên
của Trác Tinh Tinh. Tuy nhiên, giấy tờ mặc dù có thể giả được, nhưng hồ
sơ gốc được lưu trữ trong bệnh viện thì không thể sửa được.
Ngu Đường nhìn bảng hồ sơ bệnh án, không khỏi cười lạnh, Tống Tử
Thành này, quả nhiên, cho dù đời trước hay đời này thì vẫn ngu ngốc như
vậy.