Sau một hồi người ngã người đổ, Tống Tử Thành đưa Trác Tinh Tinh
đến bệnh viện, Khâu Minh Diễm và Tống Tranh không dám ở lại lâu, cuối
cùng trong phòng chỉ còn lại ông cháu hai người.
Ông nội Tống nhìn thảm trải sàn bị nhuộm đỏ, thở dài một hơi.
Tống Tiêu chỉ chú ý đến mấy chữ "Bệnh viện phụ sản Đại Ngư", tên này
nghe thật quen tai, hình như là cùng hệ liệt với "Công viên giải trí Đại
Ngư" thì phải.
Ngư đường ở trong sân, nhàm chán chơi đùa với Trương Hiếu Nhân:
"Trương Hiếu Nhân, nhặt bóng lại đây."
Chó Husky ngu ngốc đuổi theo trái bóng, bắt được rồi cũng không biết
tha về, ngậm trong miệng chạy tưng khắp nơi, tự mình chơi đùa.
"Chó đần độn," Ngu Đường xì cười một tiếng, Độc Cô Ám cánh đó
không xa đột nhiên chạy tới, đưa điện thoại còn đang đỗ chuông cho hắn,
Ngu Đường nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, tinh thần
lập tức tỉnh táo hẳn lên.
"Bệnh viện phụ sản Đại Ngư là của nhà cậu phải không?" Giọng nói
Tống Tiêu truyền từ đầu dây bên kia.
"Phải, cậu nhìn hai chữ Đại Ngư thì biết." Ngu Đường giơ chân đá văng
Trương Hiếu Nhân đang mon men lại gần ra, chuyên tâm nói chuyện với
hoàng hậu nhà mình.
"Vậy... có thể giúp tớ điều tra chuyện này được không?" Tống Tiêu hơi
ngượng ngùng, loại chuyện tranh giành đấu đá lẫn nhau này lại đi xin sự
giúp đỡ của hoàng thượng, chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu. Thế
nhưng ngoại trừ Ngu Đường, Tống Tiêu thật sự không biết tìm ai bây giờ.
Trác Tinh Tinh là người phụ nữ bụng dạ khó lường, vụ việc sẩy thai lần này