Lòi còn chưa dứt, Tống Tử Thành đã vung tay, cho cô ta một bạt tai.
Trác Tinh Tinh vừa sẩy thai, sức khoẻ còn chưa hồi phục, cả người suy yếu,
cộng thêm việc mang giày cao gót, bị tát một cái đã ngã khuỵ, nửa bên mặt
đỏ rần.
"Tôi đã nói với cô biết bao nhiêu lần, không được phép chạm vào con
trai của tôi," Tống Tử Thành lạnh lùng nhìn cô ta, "Tôi nuông chiều cô,
nhưng không có nghĩa Tống Tiêu cũng phải chiều cô."
Trác Tinh Tinh khiếp sợ ngồi trên mặt đất, hồi lâu vẫn chưa bò dậy.
Tư Đạt Thư ngoài cửa nghe ngóng, không khỏi nhe răng trợn mắt, một
cái tát này đánh nghe thật vang, hắn chỉ nghe thôi cũng thấy đau rồi, huống
chi người bị đánh. Cơ mà hắn rất hiểu trâm trạng hiện nay của Tống Tử
Thành, thử nghỉ xem, giống như việc anh bỏ tiền mua một trái đào, người
bán hàng nói với anh đây là trái đào tươi ngon vừa mới hái, anh ăn nửa
ngày mới phát hiện bên trong toàn là giòi bọ, có điều anh đã ăn hơn nửa trái
vào bụng rồi, mùi vị này, thật sự rất là...
"Tôi mới vừa sẩy thai, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy..." Trác Tinh
Tinh trừng mắt nửa ngày, đột nhiên khóc toáng lên, "Tống Tiêu là con của
anh, vậy đứa con trong bụng tôi chẳng lẽ không phải? Đó là đứa con đầu
lòng của tôi, nó thật đáng thương, còn chưa sinh ra đã chết đi. Nếu không
phải tại Tống Tiêu dẫn Khâu Minh Diễm vào nhà, bây giời nó còn đang
khoẻ mạnh nằm trong bụng tôi, oa..."
Tống Tử thành nghe tới bốn chữ "đứa con đầu tiên", chỉ muốn xông lên
đạp cho cô ta thêm một cước, hận không thể lây báo cáo xét nghiệm đập
lên mặt cô ta.
"Đủ rồi!" Tống Tử Thành lạnh mặt nhìn cô ta, "Có phải đứa con đầu tiên
hay không, trong lòng cô tự biết rõ, đừng có chơi trò này với tôi."
Trác Tinh Tinh ngừng khóc, cứng ngắc ngẩng đầu lên, "Anh có ý gì?"