...
"Thế nào? Xem được chưa?" Trở về phòng y tế, Tống Tranh vội vàng
bám lấy Tư Đạt Thư dò hỏi.
"Đừng có đoán mò, trên băng ghi hình không có ai đẩy con cả." Tư Đạt
Thư đã thông báo tình huống cho Tống Tử Thành, lập tức không chần chờ
thêm nữa, trực tiếp vác Tống Tranh lên xe rời đi.
"Không thể nào!" Tống Tranh hét to, "Tôi biết ngay mà, chú nhất định sẽ
giúp Tống Tiêu che dấu, chú làm vậy có phải là vì Tống Tiêu sau này sẽ là
người thừa kế giải trí Tinh Hải hay không?"
Tư Đạt Thư nghe xong câu này, ban đầu còn có chút đồng tình Tống
Tranh, dù sao làm con riêng cũng không phải là lỗi của cô ta, bây giờ nghĩ
lại, kẻ đáng thương tất có chỗ đáng giận.
Dàn xếp xong xuôi chuyện Tống Tranh, trở về công ty, Tư Đạt Thư kể
lại từ đầu tới đuôi sự tình cho Tống Tử Thành: "... Tiêu Tiêu đưa Tống
Tranh đến phòng y tế, nhưng Tống Tranh không những không cảm kích mà
còn đổ tội cho Tiêu Tiêu, nói là nó đẩy, tôi cùng thầy dẫn đoàn đi xem băng
ghi hình, căn bản là không ai đụng vào Tống Tranh."
Trước đây Tư Đạt Thư mỗi lần nhắc đến đều gọi "Tiêu Tiêu" "Tiểu
Tranh", hiện tại trực tiếp biến thành "Tống Tranh", bắt đầu phân ra thân sơ
xa gần.
Tống Tử Thành ngược lại không chú ý điểm đó, chỉ thở dài một hơi, hắn
đối với đứa con này càng ngày càng thất vọng.
Bảo Tư Đạt Thư thông báo Khâu Minh Diễm đến bệnh viện chăm sóc
Tống Tranh, Tống Tử Thành không cần lo nữa, cầm văn kiện trên bàn tiếp
tục xem.