Mộ Sa có địa vị rất cao trong giới giải trí, tuổi trẻ đã làm ảnh hậu, đang
lúc sự nghiệp ở trên đỉnh cao nhất, có thể nói là trụ cột của Giải trí Tinh
Hải, vì muốn giữ cô ta lại, từ lúc còn vị đối tác kia, đã chia cô ta một phần
cổ phần của công ty, cho nên Mộ Sa mới có dũng khí lên giọng với Tống
Tử Thành như vậy.
Người đại diện đi tới, giúp cô ta nhặt điện thoại di động lên, thở dài một
hơi: "Người bên truyền thông Đại Nhật vừa mới liên lạc với tôi, không hề
nói gì, chỉ hỏi thăm an ủi vài câu." Đối phương có ý gì, làm người đại diện
kim bài như hắn làm sao không biết cho được? Chắc chắn là muốn lôi kéo
Mộ Sa về phía công ty bọn họ.
"Đừng đáp ứng, cũng đừng đắt tội bọn họ." Mộ Sa xoa xoa ấn đường
tinh tế xinh đẹp, thở dài.
Ngay cả ảnh hậu cũng dám lôi kéo, những nghệ sĩ khác thì càng không
cần nhắc tới.
...
"Nhìn cái gì đấy?" Ngu Đường tắm xong, thấy dáng vẻ Tống Tiêu
nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, liền sáp lại gần, lười biếng đem
cằm gác lên vai y.
"'Gánh hát' nhà tớ lại xảy ra vấn đề." Tống Tiêu có chút buồn rầu, phụ
thân kinh doanh không tốt, lúc nào cũng gặp rắc rối, Tống Tiêu luôn có linh
cảm "gánh hát" nhà mình không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày rớt đài.
Ngu Đường nhìn thoáng qua trang web, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Mộ Sa này cũng không tệ, ít ra còn biết giữ hình tượng công ty." Tống
Tiêu chỉ người phụ nữ mặc trang phục dạ hội trên màn hình mà nói.