"Anh hai, tên quỷ đáng ghét kia lại tới." Mấy ngày nay khí trời chuyển
lạnh, tiểu công chúa Ngu Miêu mang đôi dép bông mềm mềm, lạch bạch
chạy tới.
"Ai?" Ngu Đường khép máy tính, quay đầu nhìn về phía Ngu Miêu.
"Chính là cái tên thích tung váy." Ngu Miêu chu môi, ôm cánh tay anh
hai không muốn ra ngoài.
"Tiểu thư, phu nhân gọi con xuống chơi với cậu bạn nhỏ." Nữ giúp việc
đứng bên ngoài gõ cửa.
Ngu Đường đứng lên, dắt tay Ngu Miêu ra ngoài, nếu con trai Ngu Đạm
đến, bản thân Ngu Đạm chắc chắn cũng tới. Trước tiên đưa Ngu Miêu đến
phòng Ngu Lân, để cô nhóc chơi với em trai, sau đó xoay người xuống lầu.
"Miêu Miêu đâu?" Mẹ Ngu đang nói chuyện với bà xã Ngu Đạm, thằng
nhãi con con kia vùi trong lồng ngực mẹ nó, ngẩng đầu nhìn thấy Ngu
Đường, sợ đến nỗi chui tọt vào lòng mẹ nó.
"Nó không muốn xuống," Ngu Đường tuỳ tiện trả lời, quay đầu nhìn về
phía Ngu Đạm ngồi một bên, "Ba còn chưa về đâu, chú Đạm, chúng ta qua
bên kia ngồi một chút." Nói xong, đưa tay ra hiệu hướng phòng trà.
Mẹ Ngu kinh ngạc nhìn thoáng qua con trai, bây giờ mới nhớ, cổ phần
Truyền thông Đại Nhật đã cho Ngu Đường rồi.
"Chuyện Trác Tinh Tinh, chú định cứ vứt đi như vậy sao?" Ngu Đường
nâng tay uống một hớp trà, trà búp Minh Tiền long tĩnh thượng hạng, uống
làm sao cũng không ra được mùi ngon như Tống Tiêu pha.
"Cô ta chỉ là quân cờ nhỏ trong tay chú," Ngu Đạm cười cười, tự rót cho
mình một chén trà, "Đại thiếu gia sao lại quan tâm cô ta như vậy?" Trác
Tinh Tinh chỉ là một bước nhỏ của hắn trên con đường lật đổ Giải trí Tinh