Móng tay Trác Tinh Tinh cắm phập vào da thịt, trong đầu chợt loé lên
hình ảnh của những người này trong đầu, từ Tống Tử Thành, Tống Tiêu,
Khâu Minh Diễm cho đến Ngu Đạm, lần lượt từng người lướt qua, nếu như
cô ta không sống nổi, vậy thì ai cũng đừng hòng sống thư thái. Ngay tại
thời điểm Trác Tinh Tinh rơi vào tuyệt vọng, Truyền thông Đại Nhật đột
ngột gọi tới.
"Trác tiểu thư, bắt cô đợi lâu rồi, liên quan chuyện chuyển tới công ty
chúng tôi, mong cô có thể đến đây nói chuyện."
Giọng điệu cũng không có gì hữu hảo, có điều đối với Trác Tinh Tinh
đây chẳng khác gì tiếng chuông cứu mạng, trong nháy mắt đem Trác Tinh
Tinh kéo ra khỏi bóng tối u ám.
Giải quyết xong những chuyện này, hoàng đế bệ hạ mang theo cặp sách
về trường.
Thành tích thi giữa kỳ đã được công bố, Tống Tiêu khẩn trương chạy đi
xem. Mấy môn khoa học xã hội căn bản đều đạt điểm tối đa, Toán, Hoá,
Sinh đều miễn cưỡng qua môn, Vật Lý thì tương đối kém. Tất cả các môn
gộp lại, thành tích không được tốt cho lắm, Tống Tiêu chỉ đứng giữa lớp.
"Chờ lớp 11 phân khoa, cậu hãy chọn môn Văn đi." Ngu Đường đứng
sau Tống Tiêu đồng thời xem bảng, thuận tiện đem cằm gác lên đỉnh đầu y.
"Tên cậu nằm ở đâu?" Tống Tiêu đẩy chiếc cằm đặt trên đỉnh đầu mình,
bắt đầu dò từ cuối bảng dò lên. Quy cách xếp hạng năm đó là dựa theo trình
tự sắp xếp từ trái sang phải, nằm cuối bảng chính là người đứng chót.
Hoàng đế bệ hạ thấy y dò tên mình từ dưới lên, lập tức không vui: "Tớ
nhìn kém cỏi như vậy sao?"
Tống Tiêu lườm hắn một cái, không nói lời nào, nhưng ánh mắt chính là
đã ngầm thừa nhận. Thử nghĩ xem một người cho tới bây giờ không làm