con mấy ngày nay không dùng được những đồ điện tử, tháng sau vào nhập
học sẽ thấy không quen."
Thành tích học tập của Tống Tiêu quá kém, không thi đậu trung học phổ
thông, thật may là Tống gia có tiền, bỏ ra chút tiền là có thể vào trường tư
nhân. Ngoại ô thành phố A có trung học Thánh Mông, có tiếng là trường
học quý tộc, chất lượng dạy học không thua gì trường học công lập tốt nhất
thành phố A. Nhưng bởi vì học phí quá cao cho nên bên trong chỉ có hai
loại học sinh, một loại là học sinh thành tích cực kỳ ưu tú được nhận học
bổng, có thể miễn học phí, chỉ cần trả tiền sách vở và nơi ở, một loại là con
nhà giàu thành tích không cần tốt, chỉ cần giao một khoản học phí kết xù là
được.
Khâu Minh Diễm cùng Tống Tranh xum xoe đi phòng bếp giúp đỡ bưng
cơm, đi ra nhìn thấy Tống Tiêu ngồi bên cạnh Tống Tử Thành, không khỏi
liếc nhìn nhau.
Tống Tranh bưng một chén thuốc đi đến trước mặt Tống Tiêu, e e sợ sợ
mà nói: "Anh, thuốc của anh."
Tống Tiêu hơi hơi nhíu mày, đưa tay vững vàng tiếp được bát thuốc kia:
"Ngồi xuống ăn cơm, đây không phải chuyện em nên làm." Thứ nữ cũng là
tiểu thư trong nhà, sao có thể làm việc hạ nhân?
Vốn định dựa vào cái này để lôi kéo sự đồng tình trước mặt Tống Tử
Thành, lại không ngờ đến Tống Tiêu sẽ nói như thế, làm cho Tống Tranh
nhất thời quên từ. Tống Tử Thành rất là vui mừng cười cười, con trai sau
khi tỉnh lại thật sự là hiểu chuyện, đã biết nghĩ cho em gái rồi.
Khâu Minh Diễm đặt đồ ăn lên bàn, vội vàng nói: "Nhìn xem, anh trai
biết đau lòng cho em gái rồi, Tiểu Tranh con nhanh ngồi xuống đi, để mẹ
làm được rồi."