Trong ảnh chụp có một người phụ nữ xinh đẹp, ôm một đứa bé chừng
bảy tám tuổi.
"Mẫu thân!" Tống Tiêu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miêu tả
đường nét trên khuôn mặt kia, bức họa rõ ràng như thế đến cả Tống Tiêu
cũng không tài nào vẽ ra được. Người phụ nữ trong tranh giống mẫu thân
kiếp trước của y như đúc. Mẫu thân kiếp trước cũng ra đi sớm, nhưng ít
nhất cũng nhìn thấy được Tống Tiêu thi đỗ trạng nguyên, chỉ là không thể
chờ đến lúc Tống Tiêu lập gia đình, sao đời này lại ra đi sớm như vậy?
"A..." Đầu óc lại choáng váng, Tống Tiêu ôm đầu ngã xuống giường.
...
"Tống Tiêu, mày đúng là một người anh tốt, ngay cả đứa em gái nhu
nhược cũng bắt nạt, hả?" Bốn thiếu niên nhuộm đầu vàng chóe vây chặn
Tống Tiêu trong ngỏ tắt.
"Nhìn cái gì? Tiểu Tranh đã nói cho bọn tao hết rồi, mày lấy tiền tiêu vặt
của Tiểu Tranh, còn đánh em ấy! Tao rõ ràng nhìn thấy vết xanh tím trên
đùi Tiểu Tranh." Một người cao kều trong đó nhe răng cười nói.
"Thằng nhóc này, thế mà đi nhìn đùi con gái người ta?"
"Không, tao thấy gần trên đầu gối mà, ha ha."
Bốn nam sinhh cười đùa vài câu rồi đưa tay đánh Tống Tiêu. Tống Tiêu
muốn phản kháng nhưng căn bản không thể khống chế được thân thể, bị
bốn người họ đẩy ngã ra đằng sau, chỉ cảm thấy đầu bị đập vào thứ gì đó.
"Bang..." một tiếng, trước mắt chính là một mảnh tối đen, lại mở mắt ra,
vẫn là căn phòng màu xanh da trời kia.
Tống Tiêu ngồi xuống day day thái dương, hình ảnh vừa rồi chính là ký
ức trước đây của khối thân thể này. Thứ nữ này đúng là lớn mật, dám cấu