Tranh đã cảm thấy rất khó nghe, không nghĩ tới có điều còn khó nghe hơn
nữa! Thứ nữ chính là con của thiếp, một từ đồng thời mắng trúng hai
người.
Tên Tống Tiêu đáng ghét, như thế nào còn chưa chết đi! Tống Tranh
hung hăng trừng mắt nhìn Tống Tiêu liếc mắt một cái, quay đầu ủy khuất
nhìn về phía Tống Tử Thành: "Ba, sao anh lại nói con như vậy?"
Sắc mặt Tống Tiêu đông cứng lại, người này so với thứ muội trước kia
trong nhà kém xa, huống hồ những muội muội đó đối với Tống Tiêu hết
sức kính trọng, nào dám đứng trước mặt phụ thân cáo trạng.
Tống Tử Thành há miệng thở dốc, không biết nên nói như thế nào.
"Chỗ ở của con ở nơi nào?" Tống Tiêu vốn muốn hỏi biệt viện của y ở
đâu, nhưng lại nhìn thấy những căn phòng nối tiếp kia liền biết là sẽ không
có viện riêng cho mình ở. Ở trong lòng thở dài, quả nhiên là mở gánh hát,
một tòa tam viện cũng mua không nổi.
"Phòng của con ở trên lầu." Tống Tử Thành vốn định bảo dì Trần dẫn
Tống Tiêu lên, nhưng quay đầu lại thấy dì Trần đã đi làm cơm cho nên đẩy
Tống Tranh còn đang dính trong ngực ra, tự mình đưa Tống Tiêu lên
phòng.
Tống Tử Thành kiên nhẫn giảng giải cho Tống Tiêu cách sử dụng đồ vật
trong phòng, trọng điểm là hướng dẫn cánh dùng nhà tắm.
Tiễn Tống Tử Thành rời đi, Tống Tiêu cẩn thận đi dạo một vòng quanh
phòng, đó là một căn phòng nhỏ, có phòng tắm và phòng thay quần áo,
vách tường cùng vật dụng trong phòng đều là màu xanh da trời. Cảnh
tượng trước mắt có chút quen thuộc, Tống Tiêu cảm thấy đầu hơi choáng,
đi đến cầm lên khung ảnh đang đặt trên đầu giường.