mê kia tìm đến.
"Tiểu Bảo! Tiểu Bảo của mẹ!" Mẹ đứa bé khóc lóc nghiên ngả, phải có
người nhà đỡ lấy mới đứng vững được, trong nháy mắt nhìn thấy con mình,
đột nhiên đứng thẳng người, xông lại giành lấy đứa bé.
"Bọn buôn người đáng chết này, tôi vừa cúi xuống cột dây giày chúng đã
bắt đứa bé đi!" Bà nội đứa bé ngồi dưới đất khóc. Lúc đó bà ta đẩy xe đẩy
đi dạo gần phụ cận hội hoa đăng, vừa cúi đầu xuống một cái ngẩng lên đứa
bé đã không còn. Mơ hồ nhìn thấy bóng lưng một người phụ nữ vội vã rời
đi, thế nhưng bà lão đi đứng bất tiện làm sao đuổi kịp mụ ta, hội hoa đăng
nhiều người như vậy, chớp mắt một cái đã không nhìn thấy bóng dáng.
Cháu nội bị bắt đi rồi, biết ăn nói làm sao với con trai, con dâu? Bà lão
suýt chút nữa đã đi nhảy sông tự vẫn.
Ba đứa bé không nói lời nào xông vào đánh tới tắp vào người đàn ông
kia, nhóm cảnh sát can cũng can không nổi.
"Tiên sinh, đừng kích động, chúng tôi sẽ đề vụ lên cấp trên, loại căn bã
xã hội này ra toà nhất định sẽ bị xử nặng." Cảnh sát tận tình khuyên can,
mấy người đi lên mới kéo được ba đứa bé ra.
"Sau đó thì sao?" Ngu Đường về đến nhà, người được sai đi điều tra vừa
vặn đáp lời.
"Cảnh sát doạ sẽ xử nặng hai người kia, người phụ nữa kia rất cứng
miệng, nhưng tên đàn ông thì bắt đầu lo sợ, nói bọn họ là do người khác sai
khiến." Lời này hạ giọng rất thấp, tránh cho Ngu Miêu đang ngủ trên lầu
nghe được.
Tên đàn ông đó nói có một nhóm người thoạt nhìn rất có tiền, sai bọn họ
đi bắt Ngu Miêu, còn cho hắn xem ảnh của Ngu Miêu. Thế nhưng người bí
ẩn kia làm việc rất cẩn thận, không đưa hắn bức ảnh, cũng không cho hắn