bất kỳ phương thức liên lạc nào, chỉ bảo hắn đưa người tới công viên Tây
Môn, tiền trao cháo múc.
Nói đến đây, manh mối liền bị đứt đoạn.
Ngu Đường hơi nheo mắt lại, lúc này liền thấy mẹ Ngu dẫn một quý phu
nhân ăn mặc hào hoa sang trọng đi xuống, nhìn thấy Ngu Đường liền cười
rộ lên.
"Đây chắc là Tiểu Đường phải không? Mấy năm không gặp đã lớn như
vậy rồi."
Ngu Đường ngẩn đầu nhìn sang: "Thím Bảy."
"Ai, còn nhớ nha." Thím Bảy là vợ chú Bảy, đời ba Ngu Đường có rất
đông anh em, anh em ruột không nhiều, đa số đều là anh em họ, nhưng lại
xếp thứ tự cùng nhau.
Chú Bảy cũng là chú họ, nhưng không giống loại bà con xa như Ngu
Đạm, người này nằm trong chi chính Ngu gia. Thế lực Ngu gia tại Hoa
quốc phân làm hai nửa, chú Bảy chính là người nắm quyền nửa phần kia.
"Anh Tiểu Đường, bác Năm gọi anh." Một thiếu niên tầm mười ba mười
bốn tuổi đi ra từ thư phòng, ở trên tầng ló đầu xuống gọi Ngu Đường.
Ngu Đường nhấc chân lên lầu, nhìn thoáng qua đứa em họ một cái.
"Bác Năm hình như đang rất tức giận, anh nhớ cẩn thận một chút." Thiếu
niên nhỏ giọng nói với Ngu Đường, trên mặt đều là ý cười hữu hảo.
==========
Tiểu kịch trường: