Hoàng Dã Vạn Hạc: "Ôi ~ để tôi xem xem! Đường Đường, cậu còn chưa
ngủ sao?"
Tiêu Tiêu yêu Đường Đường: "Trẫm nên đi ngủ rồi, 88"
Hoàng Dã Vạn Hạc: "..."
Hoàng đế bệ hạ mặt không thay đổi khép máy tính lại, trên điện thoại di
động nhận được tin nhắn Tư bản Đại Ngư gửi tới, báo cho hắn biết khoản
tiền đầu tiên đã được chuyển vào Giải trí Tinh Hải.
Chờ Tống Tiêu từ phòng tắm đi ra, liền thấy Ngu Đường một mặt
nghiêm túc ngồi trên chiếc ghế chân cao, một tay cầm ly nước, một tay cầm
tập văn kiện dày cộm.
"Đây là gì vậy?" Tống Tiêu đầu tóc ướt nhẹp chạy qua nhìn.
Ngu Đường ghét bỏ mà liếc mắt nhìn y, giật khăn mặt qua xoa xoa đầu y,
đầu tóc ngắn bị xoa như vậy lập tức dựng đứng lên, có chút phong cách
Gothic.
Tống Tiêu giơ tay vũ tóc, tự rót cho mình một ly nước.
"Tiền đã được chuyển vào Giải trí Tinh Hải rồi," Ngu Đương cho y xem
tin nhắn, sau đó kín đáo đưa y một cây bút, "Ký đi."
"Hả?" Tống Tiêu ngơ ngác mà cầm bút, nhìn vẻ mặt thành thật của Ngu
Đường, lại nhìn bản hợp đồng trên bàn lần nữa, bên trên viết ba chữ "Giấy
bán thân" chói đến mù mắt.
Bên Giáp là Ngu Đường, bên Ất là Tống Tiêu. Quả thực như những gì
Ngu Đương nói lúc trước, thoả thuận khế ước tình nhân, chỉ có điều... Cứ
xem như là trong tiểu thuyết, cũng sẽ không trắng trợn liệt kê ra những thứ
này chứ?"