Tống Tiêu bất mãn mà khán nghị, bị hoàng đế vô tình trấn áp, buộc y ký
kết phần hiệp ước bất bình đẳng.
Nhìn Tống Tiêu viết hai chữ "Tống Tiêu" lên bảng hợp đồng, hoàng đế
bệ hạ rất hài lòng viết hai cái tên "Ngu Đường, Ngu Cẩm Đường" lên bên
Giáp. Miễn cho ngày nào đó Tống Tiêu không chịu thừa nhận.
Tống Tiêu đương nhiên hiểu rõ ý hắn, nhịn không được co giật khoé
miệng, chưa kịp thua hồi hợp đồng đã bị Ngu Đường bắt được tha lên
giường bắt đàu xoa bóp.
Là một thư sinh nho nhã, Tống Tiêu làm sao biết xoa bóp như thế nào, an
vị bên cạnh hoàng thượng, vươn tay tuỳ tiện nặn nặn người hắn. Bắp thịt
thiếu niên trơn lán, sờ lên rất thoải mái. Cảm thấy hơi bị miệng khô lưỡi
khô, lỗ tai Tống Tiêu hơi đỏ, chậm rãi rụt tay về, mạo phạm long thể hoàng
thượng là tội lớn a.
"Sắp sửa phân ban, ngươi tính chọn ban nào?" Ngu Đường thả lỏng tứ
chi, đem con dâu nuôi từ bé lười biếng bắt tới, ôm vào trong ngực.
"Học văn đi, khoa học tự nhiên của tớ không tốt, học văn mới có hi vọng
thi trạng nguyên." Tống Tiêu nghiêm túc tính toán.
Ngu Đường hơi cau mày, "Vậy trẫm cũng học Văn." Phân ban thì phải
chia lớp, nếu hắn chọn Lý thì sẽ không được học cùng Tống Tiêu.
Tống Tiêu giương mắt nhìn hắn, khẽ cau mày: "Hoàng thượng, tiền đồ
của người không thể đem ra đùa giỡn."
"Ta không đùa giỡn." Dáng vẻ Ngu Đường rất thành thật.
Tống Tiêu ngồi dậy, cau mày nhìn hắn. Đời này hoàng thượng không
phải vương tử hoàng tôn, không có nguy hiểm gì đến tinh mạng, liền không