cân phải nỗ lực như đời trước, cả người cà lơ phất phơ, khiến y vừa thấy là
tức giận.
Ngẫm lại vị đế vương vĩ đại trên sách kia, lại xem gia hoả học cũng
không tốt hơn được này, Tống Tiêu nhịn không được mở miệng dạy dỗ hắn:
"Thứ cho thần nói thẳng, gia tộc hoàng thượng bây giờ so với trước kia
cũng không đơn giản hơn bao nhiêu, tuỳ tiện có thể giải quyết được sao?
Nhiều thúc bá như hổ rình mồi như vậy, nếu như người chỉ muốn chơi
không muốn nỗ lực, có thể bảo vệ được công chúa An Viễn không? Có thể
bảo vệ được Lân nhi không?"
Lúc đầu vốn chỉ đùa giỡn, không ngờ lại bị bà xã dạy dỗ, hoàng đế bệ hạ
chép miệng một cái, lầu bầu nói: "Trẫm... biết rồi." Thần tử khuyên can nên
mới nói, hoàng thượng không thể tức giận, huống chi đây còn là hoàng hậu
nhà mình.
Tống Tiêu nói xong, lườm hắn một cái, tức giận quay người nằm xuống.
Không lâu sau, cơ thể ấm áp đã sáp lại gần.
"Lên đại học có thể ta sẽ đi Mĩ, lúc đó ngươi hãy đi cũng ta đi." Ngu
Đường gác cằm lên đỉnh đầu Tống Tiêu, lười biếng nói.
Xuất ngoại? Tống Tiêu sửng sốt, lúc trước Ngu Đường cũng có đề cập
tới, hắn nói xuất ngoại rất có lợi cho việc học tập. Thế nhưng, xuất ngoại
cần có rất nhiều tiền, nghe nói học phí hàng năm không ít, cộng thêm việc
nơi đó vật giá leo thang, chỗ ăn chỗ ở đều phải tốn rất nhiều tiền. "Gánh
hát" nhà y sắp sụp đổ đến nơi, phụ thân còn thiếu Ngu Đường khoản nợ lớn
như vậy, lấy đâu ra tiền cho y xuất ngoại du học?
Tống Tiêu yên lặng thở dài, lặng lẽ nắm chặt tay Ngu Đường khoát trên
hông y.
Ngu Đường lại nghĩ Tống Tiêu đồng ý, hài lòng hít sâu mội hơi, đem con
dâu nuôi từ bé của mình ôm vào lòng, an tâm quyết định chọn ban khoa học