"Ngài cứ yên tâm." Đinh Tuệ không để ý khoát tay, một giờ sau, cuối
cùng cô nàng hiểu rõ cái gì gọi là "dạy lại từ đầu"!
"Phương trình bật nhất này em biết làm không? Thế, phương trình kia
em biết không?" Đinh Tuệ nhìn vẻ mặt mờ mịt của thiếu niên trước mặt,
giật giật tóc, đây chính là phải dạy lại từ kiến thức tiểu học a!
Đinh Tuệ lục tìm sách giao khoa từ lớp một cho tới lớp chín trên kệ sách
đem ra, dạy lại từ đầu.
"Ố ồ, em học rất nhanh đó, có phải đã nhớ được cái gì rồi không?" Đinh
Tuệ đối với việc mất trí nhớ chỉ xảy ra trong phim truyền hình này vô cung
tò mò.
Tống Tiêu ngẩng đầu khỏi trang sách liếc nhìn Đinh Tuệ một cái, tiếp tục
đọc sách không để ý tới cô nàng. Nữ gia sư này cũng không tệ lắm, chỉ có
điều không biết rụt rè là gì, sờ đầu y không nói, còn chăm chú nhìn y cười
ngây ngô nữa chứ.
...
Thời gian nhoáng một cái trôi đi, cho dù Tống Tiêu có thể nhìn qua là
nhớ đi chăng nữa nhưng kiến thức từ cấp một đến cấp hai mênh mông vô
cùng, Tống Tiêu chỉ còn nước học vẹt. Đến ngày khai giảng vẫn chưa học
xong kiến thức lớp chín. Đinh Tuệ nói nếu như không học kiến thức lớp
chính thì lên lớp mười nghe giảng sẽ giống như đang nghe thiên thư, kiên
trì giảng hết cho Tống Tiêu.
Cho nên một tuần sau Tống Tử Thành mới dẫn Tống Tiêu đến trường
học báo danh.
Cuộc thi khai giảng chấm dứt từ lâu, lớp cũng xếp xong rồi, nhưng mà
trường học đối với nhóm con nhà giàu bỏ tiền đến trường này tương đối
khoan dung, cho Tống Tiêu một mình làm lại bài kiểm tra.