không thể thay thế mị lực văn hoá năm ngàn năm mênh mông bạt ngàn của
tổ quốc.
"Trời ạ, cậu ấy đi về hướng này..." Bạn cùng bàn Tống Tiêu nín thở, liền
thấy Hội trưởng đẹp trai đến không có thiên lý chậm rãi đi tới trước mặt
mình.
"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Âm thanh trầm thấp du dương, người
nghe được tóc gáy cả người đều dựng đứng cả lên.
"Có thể có thể!" Còn không chờ nữ sinh đó mở miệng, nữ sinh chung
quanh đều đã dồn dập đáp ứng, chờ khi bạn cùng bàn Tống Tiêu phản ứng
lại, Hội trưởng đại nhân đã thành công đoạt được vị trí của nàng, trở thành
bạn cùng bàn mới của Tống Tiêu.
Tống Tiêu nhìn Ngu Đường nghiêm chỉnh lôi sách giáo khoa lịch sử ra,
yên lặng vẽ hình một con bạch tuộc lên quyển bút ký.
==========
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường: "Vẽ bạch tuộc làm cái gì?"
Tiêu Tiêu: "Ông xã của ta biến thành bạch tuộc tinh rồi."
Ngư Đường: "..."
Đệ Đệ: "Ca ca ta mới không phải là bạch tuộc tinh."
Ngư Đường: (trong lòng cảm thấy an ủi) "Đệ đệ rốt cục thông minh lên
rồi."
Đệ đệ: "Ca ca ta rõ ràng là dính người tinh" ( ̄ˇ ̄)/