Nửa tiếng sau Ngu Đường mới gọi lại, lúc này không gian đã tương đối
an tĩnh: "Bị mấy anh em họ kéo đi chơi, nơi đó rất ồn, không có cách nào
gọi điện cho ngươi."
"À." Tống Tiêu đáp một tiếng, không nói gì.
"Nhớ trẫm?" Ngu Đường khẽ cười hỏi, có lẽ là vì mấy ngày nay giao tiếp
cùng với người Mĩ khiến hắn dùng từ liền có chút thẳng thắng, chưa qua
đầu óc suy nghĩ đã bật thốt lên. Hỏi ra liền hối hận, hoàng hậu của mình
hàm súc như vậy, chắc chắn sẽ không có đáp lại, nói không chừng còn có
thể chọc y giận.
"... Ừ." Tống Tiêu hàm hồ ừ một tiếng.
Hai người đều trầm mặc, đợi một lúc lâu, Ngu Đường nói một câu: "Ta
lập tức quay về." Rồi cúp điện thoại.
Tống Tiêu xuống lầu ăn điểm tâm, liền thấy Tống Tủe Thành ngồi trong
phòng khách, cầm báo, chăm chú nhìn chằm chằm vào đó, nghe tiếng Tống
Tiêu xuống lầu, Tống Tử Thành chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc có chút
dại ra.
"Phụ thân?" Tống Tiêu đi tới, nghiêng đầu nhìn hắn, "Có gì không ổn?"
Tống Tử Thành nuốt một ngụm nước bọt, âm thành khàn khàn mà nói:
"Con trai, con tra thành tích chưa?"
Tống Tiêu lắc đầu, cúi đầu nhìn bài báo. Tiêu đề trên đó viết mấy chữ
màu đen rất lớn "Công bố thành tích thi đại học, ban Khoa học - tự nhiên
Trạng nguyên Trần Húc (trường Nhất Trung), ban Khoa học - xã hội Trạng
nguyên Tống Tiêu (trường THPT Thánh Mông)."
Trạng nguyên...