"Muốn đi Mĩ du học?" Tống Tử Thành cảm thấy được mình quá ít quan
tâm tới con trai, thấy y đang báo nguyện vọng, liền đến lấy lòng.
"Vâng, nhưng hạng mục này chỉ có trạng nguyên mới được chọn." Tống
Tiêu không khỏi phiền muộn, đời trước thi khoa cử, chỉ có nhất giáp cùng
nhị giáp, làm gì giống như bây giờ, hơn kém nhau một điểm thôi là đã cách
nhau một trời một vực.
"Ai, sợ cái gì, muốn đi Mĩ còn không phải dễ dàng hơn sao?" Tống Tử
Thành cười cười, "Thi không đậu, chúng ta tiêu nhiều hơn chút tiền là được
rồi."
Nước Mĩ là quốc gia chú trọng kinh tế, đại học càng tốt càng phải tốn
nhiều tiền, người bình thường căn bản gánh không nổi. Nhưng người có
tiền thì lại khác, cho dù thành tích học tập không tốt, chỉ cần có tiền, lại có
thêm năng khiếu gì đó liền có thể dư sức vào.
Tống Tiêu nhìn phụ thân một lúc lâu, bây giờ mới hoàn toàn biết được,
nhà mình vẫn tương đối có tiền.
Ngày công bố thành tích, Tống Tử Thành còn ở bên ngoài xã giao, Tống
Tiêu lại quên mất. Bởi vì cả ngày hôm qua Ngu Đường không điện thoại
về, Tống Tiêu không khỏi lo lắng. Nghe nói nước Mĩ bên đó tương đối
loạn, gia tộc Ngu gia lại phức tạp như vậy... Nhịn không được gọi điện
thoại qua.
Bên kia điện thoại hơi ồn, giọng nói Ngu Đường vẫn trầm ổn trấn định
như cũ: "Lát nữa ta gọi lại cho ngươi."
"Hey, Tom, là tiểu tình nhân nào gọi đấy?" Bên kia truyền đến một câu
tiếng Anh, là một giọng nữ.
Tống Tiêu cau mày, cái nên này, lẽ nào đi uống rượu hoa?