Chờ đến lúc tiệc tàn, Tống Tiêu nhìn ghim cài áo hình cánh thiên sứ
trước ngực, giần giật khoé miệng, căn bản không biết phải nói cái gì đã bị
đám người đó trực tiếp kéo vào nhập bọn. Như vậy, đừng nói chuyện này
thật sự giống như những gì hoàng thượng đã nói, là lôi kéo khách hàng?
"Tống Tiêu, cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy?" Doãn Viên Viên đi tới,
tươi cười hỏi y.
Doãn Viên Viên học chuyên ngành Văn học và Sáng tác biên đạo, đã gia
nhập một câu lạc bộ Văn học, mỗi tuần cùng nhau sáng tác thơ ca, còn có
thể tập kịch nói.
"Câu lạ bộ Thiên Sứ, tớ cũng không biết là làm cái gì." Tống Tiêu cho cô
nàng xem chiếc ghim cài áo hình cánh thiên thần của mình.
"Câu lạc bộ Thiên Sứ không phải thứ gì hay ho, có hứng thú gia nhập
câu lạc bộ của chúng tôi không?" Một giọng nói có chút ngã ngớn đột ngột
vang lên phái trước, Tống Tiêu ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một người da
trắng mặc áo sơ mi đỏ rực mỉm cười đưa cho y một tấm thiếp mời, trên đó
rành rọt viết hai chữ "Hố Đen."
Nam sinh đó sau khi đưa thiếp mời cho y xong liền quay người rời khỏi.
Doãn Viên Viên sửng sốt nửa ngày, kéo Tống Tiêu lại dưới ngọn đèn
đường: "Cậu mau đọc đi, học tỷ hướng dẫn nói nếu như trên thiếp mời vẽ
bộ xương màu đen nghĩa là bọn họ thật sự mời cậu, nếu như vẽ hình mặt
trời, bọn họ chính là coi trọng dung mạo của cậu, muốn cậu trở thành tình
nhân của hắn đấy!"
Là một fan gơ lâu năm, Doãn Viên Viên từ lâu đã nghiên cứu đến lời mời
làm tình nhân của câu lạc bộ Hố Đen, còn bởi vì nó chỉ mời thiếu niên đẹp
trai mà hưng phấn rất lâu. Nhưng khi chuyện này xảy ra trên người bạn học
của mình, Doãn Viên Viên một chút cũng không hưng phấn nổi, chỉ có tràn
đầy lo lắng.