"Việc huấn luyện bàn bạc thế nào rồi?" Ngu Đường hoạt động bàn tay
vừa động thủ đánh người, ngồi trên sô pha, đón lấy ly nước đá nữ giúp việc
dâng lên uống một ngụm.
"Kiểu huấn luyện phong bế, cần thời gian một năm trở lên." Độc Cô Ám
đứng cạnh Ngu Đường, thấp giọng nói.
Ngu Đường lắc lắc chiếc cốc trong tay, trầm ngâm một lúc, đang lúc
chuẩn bị mở miệng, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên truyền đến một hồi
chuông ngắn ngủi, Ngu Đường lập tức cầm lên xem.
Nhìn mấy chữ đơn giản ngay cả dấu câu cũng không có, sắc mặt không
kiềm được nhu hoà đi, ngẩng đầu phát hiện người hầu vẫn đang ở đây, bèn
khắc chế kích động nhảy cẩng lên lúc này, vội ho một tiếng: "Ta biết rồi,
đợi thêm một thời gian nữa."
"Dạ." Độc Cô Ám gật đầu đáp.
Ngu Đường cúi đầu đọc lại tin nhắn thêm lần nữa, như có điều suy nghĩ
sờ cằm, gọi một cuộc điện thoại: "Một tuần, tôi muốn thấy thủ tục học
ngoại trú của Tống Tiêu."
Đêm dài dằng dặc, sao có thể để hoàng hậu của hắn chăn đơn gối chiếc
một mình cho được chứ?
Câu lạc bộ Thiên Sứ hoạt động rất thường xuyên, ngay ngày thứ hai gia
nhập hiệp hội Hội trưởng đã thông báo Tống Tiêu đến tham gia hoạt động.
"Hi, Shawn, cậu đến rồi." Cái người Hội trưởng cường tráng xa xa nhìn
thấy y liền múa may hai tay chào hỏi.
"Em gọi là Tiêu, không phải Shawn." Tống Tiêu không chịu lấy tên tiếng
Anh, đứng không thay tên ngồi không đổi họ mới là hành vi quân tử, y
không thể vì lấy lòng người khác mà thay đổi tên mình.