Câu lạc bộ Thiên Sứ đứng thứ ba trong các câu lạc bộ lớn Harvard, kỳ
thực, chính là, tổ chức ăn xin!
"A, trời ơi, xem nhóc Cupid kia kìa." Cô gái trẻ đi ngang qua nhìn thấy
khuôn mặt tinh xảo của Tông Tiêu, kiềm lòng không đậu giơ tay chụp ảnh.
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cupid có khuôn mặt Phương Đông cơ
đấy." Người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ. Điều này làm cho Tống Tiêu cảm
thấy rất lúng túng. Là một người đọc sách, vậy mà ra ngoài ăn xin, đúng là
nhục nhã.
Nhưng dù gì thì đã làm rồi, không thể bỏ dở giữa chừng, Tống Tiêu đành
phải nâng cung tên đang cầm trong tay lên cao một chút, che mặt. Đúng là,
mắc cở chết người.
Gerry rất kích động đối với việc mặc đồ con gái, một hồi đổi một cái tư
thế, tạo dáng đến cực kỳ quyến rũ, chọc người qua đường cười ha hả không
ngừng, liên tục ném tiền về phía bọn họ.
Thời gian buổi trưa chưa đầy hai tiếng đã kiếm được hơn hai trăm đô,
tinh thần phấn chấn thu sạp. Tống Tiêu xoa bóp cánh tay mỏi nhừ, cầm
điện thoại di động lên xem, phát hiện bảy cuộc gọi nhỡ, trong đó có sáu
cuộc là của Ngu Đường, một cuộc là của Cao Áo.
Hơi cau mày, bạn cùng phòng này của y bình thường không nói nửa câu
dư thừa, sao hôm nay tự dưng lại chủ động gọi đến? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ,
chung quy vẫn là hoàng thượng của mình quan trọng nhất, Tống Tiêu gọi
lại cho Ngu Đường trước.
"Cậu đang ở đâu?" Giọng Ngu Đường mang theo chút thuốc súng.
"Câu lạc bộ có hoạt động, tớ đang ở quảng trường phía Tây." Tống Tiêu
chớp mắt mấy cái, y hẹn Ngu Đường buổi trưa ăn cơm, bây giờ không phải
còn chưa tới giờ sao?