Đầu đây bên kia trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ càng thêm tức giận, lạnh
lùng vứt lại một câu "Đứng đó không được nhúc nhích", rồi cúp điện thoại.
Gerry chuẩn bị dắt mọi người đi ăn thức ăn nhanh, sau đó đem tiền kiếm
được gửi vào ngân hàng, đến gọi Tống Tiêu thì thấy y đang đứng bất động
tại chỗ.
"Xin lỗi, Gerry, em muốn chờ một người bạn." Tống Tiêu bị cơn giận vô
cớ của Ngu Đường làm cho không vui, nhưng quân muốn thần bất động,
thần phải bất động, từ đầu y đã lường trước Ngu Đường sẽ không thích y
tham gia vào câu lạc bộ, "Còn nữa, có lẽ em không thể tham gia câu lạc bộ
này nữa."
Tổ chức ăn xin, loại trò chơi nhất thời của người trẻ tuổi này đúng là
không hợp với y.
"Gerry, có phải anh chưa nói cho Tiêu biết câu lạc bộ chúng ta làm cái gì
hay không?" Emily thấy thần sắc Tống Tiêu không ổn, lập tức vỗ lưng
Gerry một cái.
Một đám người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới ý thức được mình lôi
người ta vào hội mà không ai nói cho người ta biết là làm cái gì. Nếu như
khiến cho Tống Tiêu hiểu lầm bọn họ đi ăn xin, vậy thì rất mất mặt.
"Số tiền này dùng để giúp người già và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, đôi
khi sẽ trực tiếp quyên góp cho cô nhi viện." Gerry ngượng ngùng gãi gãi
đầu, lấy giấy chứng nhận quyên góp năm ngoái ra cho Tống Tiêu xem.
Câu lạc bộ Thiên Sứ rất lớn, ai không có giờ lên lớp thì đi ăn xin, cho
nên trong câu lạc bộ cơ hồ mỗi ngày đều có chương trình hoạt động.
"Anh hi vọng toàn bộ sinh viên trong trường này đều tham gia." Gerry
cười nói, bọn họ biểu diễn nghệ thuật để kiếm tiền. Sau đó quyên góp cho