chác cơ quan từ thiện, số tiền tuy không nhiều nhưng có thể hình thành thói
quen làm từ thiện cho các sinh viên trong trường.
Trong ngôi trường này toàn là tinh anh tương lai của xã hội, nếu như có
được thói quen làm từ thiện, chờ đến khi bọn họ trở thành những nhà chính
trị gia lớn, những đại tài phiệt, vẫn sẽ tiếp tục làm công việc này.
Tống Tiêu ngẩng đầu nhìn tráng hán mặc váy hồng trước mặt. Trong
nháy mắt cảm thấy hắn lại cao lớn lên không ít, bèn cong mắt cười: "Em sẽ
nghiêm túc suy nghĩ." Người Trung Quốc nói chuyện luôn chừa cho mình
một đường lui, không trực tiếp thẳng thắng như người Mĩ.
Gerry vô cùng phấn chấn mang các tiểu đồng bọn đi dùng bữa, còn lại
Tống Tiêu một mình đứng trên quảng trường.
Tống Tiêu cúi đầu, gọi lại cho Cao Áo: "Chuyện gì?"
"Cậu đang ở đâu?" Cùng một câu nói, Ngu Đường hỏi là chuyện đương
nhiên, vào miệng Cao Áo liền có chút trúc trắc kỳ quái.
Tống Tiêu giương mắt, thấy Ngu Đường đang đi tới từ hướng bên kia
quảng trường, "Có việc?"
"Vừa rồi không tìm được chìa khoá phòng ngủ, bây giờ tìm được rồi."
Cao Áo còn muốn hỏi gì đó, bên này Tống Tiêu đã đột ngột cúp điện thoại.
Ngu Đường bước nhanh đến, một tay nắm lấy tay cầm điện thoại của
Tống Tiêu: "Lời của trẫm ngươi xem như gió thoảng bên tai có phải
không?" Hắn đã nhiều lần căn dặn y tận lực đừng rời khỏi hắn, muốn đi ra
ngoài cũng phải cho ám vệ theo cùng.
Tống Tiêu đã kịp thời ngắt điện thoại trước khi Ngu Dường nói chuyện,
cánh tay bị Ngu Đường nắm đau, không kiềm được cau mày, giương mắt