phòng, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt các anh
chị em họ, ít hay nhiều gì cũng có chút địch ý đối với hắn, trong đó có hai
luồng ánh mắt đặc biệt sắc bén.
"Đường Đường, con đến rất đúng lúc," Ngu Thái Hàm ngẩng đầu, nhìn
thấy cháu trai của mình, lập tức lộ ra ý cười, "Lại đây, xem bức tự này cho
ông."
...
Tống Tiêu bị Ngu Đường lừa đến Los Angeles, hắn nói sẽ dẫn y đi xem
trận đấu bóng rổ, kết quả lại đi tham dự tụ hội gia tộc, bỏ một mình y ở lại
khách sạn, đã vậy còn liên tục căn dặn y không được phép lén đi xem trận
đấu một mình.
Rõ ràng đã mua được vé, vậy mà không được đi xem, Tống Tiêu có chút
không vui, đúng là lãng phí. Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, thầm nghĩ vé cũng
đã mua rồi, bỏ đi thì rất phí. Mới vừa mang giày, đột nhiên có người nhấn
chuông cửa, là phục vụ khách sạn. Cậu nhóc đội mũ đầu bếp, đẩy chiếc xe
đẩy chất đầy đồ ăn đứng trước cửa: "Chào ngài, ngài Đường đã đặt trước
bữa tối cho ngài, xin mời từ từ dùng bữa."
Bữa tối tinh tế sang trọng, đầy bàn thức ăn, giá tiền của mấy món ăn này
rõ ràng hơn vé xem bóng gấp mấy lần. Tống Tiêu giần giật khoé miệng, thở
dài, thả tấm vé xuống, ngồi xuống bàn ăn.
Hoàng đế bệ hạ đã tính toán từ trước, biết y muốn trộm đi xem trận đấu
cho nên đã đặt trước bữa tối trị giá hơn gấp mấy lần tấm vé kia. Là một Hộ
bộ Thị Lang mỗi ngày đều quen việc tính toán sổ sách mà nói, đây quả là
một kế hay.
Ăn uống no nê xong, trận đấu cũng đã bỏ lỡ.