cáo với hắn tình huống trước mặt, "Lão gia đang viết chữ, cậu có thể lên đó
xem một chút."
Nói đến đây, quản gia đã đưa Ngu Đường đến trước cửa thang lầu, đúng
lúc dừng lại, hơi khom người. Vì Ngu Đường đến trễ nên nhóm nữ giúp
việc đều đang bận rộn tiếp đãi những người khác, quản gia tự mình dẫn hắn
vào cũng không có gì không đúng.
Người khác đều không nhìn ra bất cứ điều gì, em họ và Ngu Kỳ quan sát
từ đầu đến cuối khiếp sợ nhìn nhau. Thái độ của quản gia với Ngu Đường
rất không bình thường, quả thực có thể dùng từ "ân cần" để hình dung, gia
chủ quả nhiên thiên vị Ngu Đường.
Gia chủ đương thời Ngu gia Ngu Thái Hàm là ông nội của Ngu Đường,
lần tụ hội này, mục đích chủ yếu là để giới thiệu đứa cháu trai này của ông.
Ngu lão gia tử mặc Đường trang làm bằng tơ lụa, đứng trước chiếc bàn
ghỗ đàn, đề bút viết chữ, cháu chắt vây quanh bốn phía, mặc kệ là xem có
hiểu hay không, đều bày ra dáng vẻ rất thưởng thức.
Gia chủ Ngu gia đương thời là một lão già rất nghiêm túc, ở trong gia tộc
nói một không hai, con cháu đa phần đều sợ ông, nhưng lại không thể
không lấy lòng ông, vì vậy cho nên mới xuất hiện cái tình cảnh lúc này.
"Ông nội viết chữ thật có khí thế."
"Chữ này rất đep."
"Quả thực giống trong sách y như đúc."
...
Ngu Đường đi tới, cánh cửa ghỗ trong thư phòng nặng nề khép lại, phát
ra âm thanh không lớn không nhỏ, dẫn tới sự chú ý của những người trong