"Cám ơn." Ngu Đường lễ phép nâng ly lên.
"Đường, cậu cũng không nói với Câu lạc bô Hố Đen mình là cháu trai
ruột của Ngu lão gia tử," Ánh mắt Carmela
Sáng rực nhìn Ngu Đường, duỗi bàn tay sơn hồng của mình ra, "Cậu
không mời tớ nhảy một bài sao?"
Cách đó không xa, chú Chín của hắn đang cười xấu xa nhìn hai người
bọn họ: "Mẹ, người xem, hai người bọn họ rất xứng đôi."
Mẹ Ngu Lãng vận chiếc sườn xám xanh biếc, đứng cạnh con trai ruột,
cười như không cười.
...
Ngu Đường nhìn cánh tay đang duỗi ra trước mắt, theo lễ hắn phải lập
tức nắm lấy, mời cô ta khiêu vũ. Người hầu bưng khay rượu đi ngang qua,
Ngu Đường thuận tay lấy một ly, nhét vào bày tay kia: "Không được, cô
họ."
...
Tống Tiêu một mình ở trong khách sạn chờ đến nửa đêm, đã lường trước
hôm nay Ngu Đường có thể sẽ không về, bèn tắt ti vi chui vào chăn, trợn
tròn mắt không ngủ được.
Ngu Đường từng nói nhà họ Ngu rất phức tạp, cạnh tranh không kém gì
hoàng thất trước kia. Y không lo Ngu Đường sẽ chịu thiệt khi ở trong gia
tộc, dù sao ngôi vị hoàng đế mà hắn còn đoạt được, đoạt gia sản vốn chỉ là
môt việc nhỏ như con thỏ. Nghĩ vậy nhưng vẫn có chút đau lòng, ngàn năm
luân hồi cũng chạy không thoát khỏi tình cảnh này, Ngu Đường đúng là
mệnh lao lực.