Vũ hội gia tộc, nhất định sẽ có mời các tiểu thư gia đình thân thích đến
dự, hoàng thượng của y lại anh tuấn như vậy, nhất định sẽ có người coi
trọng hắn, nói không chừng còn có thiếu gia và vân vân xúm lại lôi kéo.
Tống tiêu càng nghĩ càng không ngủ được, đưa tay bấm số gọi cho Ngu
Đường.
"Hoàng hậu vạn an." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói bình tĩnh của
Độc Cô Ám.
Tống Tiêu co rút khoé miệng: "Hoàng thượng đâu?"
"Hoàng thượng đang nói chuyện với bác Tư." Độc Cô Ám thành thật trả
lời, đúng lúc này, Tào quản gia đi tới, vỗ vỗ vai Độc Cô Ám.
Độc Cô Ám tung điện thoại đang cầm trong tay lên, tức tốc xoay người,
dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tóm lấy hai tay của Tào quản gia
bắt chéo ra đằng sau lưng, sau đó giơ tay đón được điện thoại đang rơi
xuống, tiếp tục nói: "Thuộc hạ sẽ đưa điện thoại cho hoàng thượng ngay."
"Bên đó có tiếng gì vậy?" Tống Tiêu mơ hồ nghe được một tiếng hét
thảm.
"Tào công công đánh lén thuộc hạ, bị thuộc hạ chế trụ." Độc Cô Ám vừa
nói vừa kéo Tào công công thầnh sắc kích động ra ngoài.
Xuất phát từ chức nghiệp ám vệ rèn luyện hằng ngày, Độc Cô Ám vốn dĩ
đang nấp ở chỗ kín đáo, tiến có thể công, lui có thể thủ, trực tiếp tha Tào
công công một đường thẳng tiến tới hoa viên cũng không bị ai phát hiện.
Hoa viên yên tĩnh, không một bóng người.
Tào công công tránh thoát khỏi tay ám vệ, kích động không thôi: "Ngươi
đang nói chuyện với ai đó? Có phải là hoàng hậu không?"