Mơ tưởng đã lâu, thân thể ấm áp kề sát trên lưng mình, hoàng đế bệ hạ
hưng phấn không thôi, vốn dĩ con đường chỉ cần đi nửa khắc thời gian,
người này lại cố tình cõng y đi đường vòng mất một canh giờ(*).
(*): 1 khắc là 15 phút, 1 canh giờ là 2 tiếng.
"Sao vậy?" Ngu Đường quay đầu, dụi dụi mặt y, sao tự dưng lại nhắc đến
chuyện Tây Sơn?
Tống Tiêu cười cười, thật ra bởi vì vừa rồi nghe thấy lời kịch của diễn
viên, bất giác nhớ về chuyện năm đó. Ngu Đường vẫn cứ nghĩ sau này
Tống Tiêu mới hiểu được tâm ý của hắn, kỳ thực không phải. Bời vì, đôi
mắt hoàng thượng cũng không biết nói dối.
"Hi, cháu trai yêu dấu của ta." Vừa mới vòng sang một con đường khác,
trùng hợp đụng phải chú Chín Ngu Lãng, bên cạnh Ngu Lãng còn có
Carmela đang cười rạn rỡ.
"Đường, thật là trùng hợp." Carmela tiến lên, muốn tặng cho Ngu Đường
nụ hôn chào hỏi, ngoài ý muốn phát hiện trên vai Ngu Đường thò ra một
cái đầu, hai tay đang nâng đầu gối một người, đừng nói là hôn, ngay cả bắt
tay cũng không được.
==========
Tiểu kịch trường:
Carmela: "Bạn thân mến, bắt tay cái nào."
Ngư Đường: "Không có tay."
Carmela: "Bạn thân, lại đây hôn một cái nào."
Ngư Đường: "Không có mặt."