Tào công công đưa tay ấn vào mấy huyệt vị trên tay Tống Tiêu.
"Làm gì đó!" Ngu Đường hất tay Tào công công ra.
"Ấn những huyệt vị này có thể giảm bớt triệu chứng choáng váng." Tào
công công kinh ngạc nhìn hoàng thượng, trước đây hoàng hậu không khoẻ
hắn cũng làm như vậy, hoàng thượng xưa nay chưa từng nói gì, hôm nay bị
làm sao vậy?
Ngu Đường nghe vậy, tự mình động thủ ấn huyệt, tiện thể xoa xoa ngực
cho Tống Tiêu.
"Bây giờ ngươi không còn là công công nữa." Độc Cô Ám nhìn thoáng
qua Tào quản gia đang rầu rĩ không vui, lành lạnh nhắc nhở một câu.
Tào quản gia sững sốt, vội ho khan một tiếng, nhìn thấy hoàng hậu hắn
lại quên mất bây giờ mình không còn là thái giám nữa, không dám nhiều
lời, xoay người đi mua thứ gì đó nong nóng cho hoàng hậu.
Bên trong công viên trò chơi không có bán trà, chỉ có cà phê và ca cao
nóng, ngoài ra toàn là đồ uống lạnh. Tào quản gia nhăn mày, đành phải mua
một cốc ca cao nóng.
Tống Tiêu uống một hớp, quá ngọt, tức thì cảm thấy dạ dày cuồn cuộn
như sóng biển, đột nhiên khom người, nôn ra.
Tào quản gia nhanh chóng dùng tay vỗ lưng cho y, lấy chén nước cho y
súc miệnh. Trong công viên giải trí khắp nơi đều có vòi uống nước công
cộng.
Súc miệng xong xuôi, sắc mặt Tống Tiêu đã đỡ hơn nhiều, nôn ra là tốt
rồi. Ở đây là khu vực đi bộ, xe ngắm cảnh của bọn họ đậu cách đó không
xa, Tào quản gia vừa tính cõng Tống Tiêu lên, tức thì nhận được cái trừng
mắt sắc lẹm của Ngu Đường, không dám nói tiếng nào.