Tào công công nhìn thời gian tàu chạy kéo dài đến năm phút, lại nhìn
Tống Tiêu một cái, muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy trò tàu lượn siêu tốc
này quá kinh khủng, hoàng hậu phỏng chừng không chịu được.
Nhưng khi nhìn ánh mắt đó của hoàng thượng, hắn lại không dám nhiều
lời.
Hai người ngồi cùng một khoan, tay vịn trước mắt được thiết kế giống
như cần điều khiển, âm thanh điện từ lạnh lẽo vang lên, mô phỏng cảnh
tượng phi thuyền vũ trụ: "Tàu phi hành sắp sửa cất cánh, xin hãy xác nhận
lại dây an toàn."
Ngu Đường quay đầu nhìn Tống Tiêu kiểm tra dây an toàn, xác định
không có vấn đề gì mới yên tâm.
"Chuẩn bị cất cánh, ba, hai, một, khởi hành!" Theo âm thanh điện tử, tàu
lượn siêu tốc bắt đầu khởi động, có một lực đẩy tác động rất mạnh vào
đoàn tàu, con tàu bắn đi như đạn pháo.
"A---" Cảm giác không trọng lực bất ngờ ập đến, các hành khách trên tàu
đồng loạt hét chói tai.
Bốn phía không ngừng biến hoá, đột nhiên biến thành khoảng không hắc
ám, xung quanh là vũ trụ mênh mông, tàu lượn chậm rãi lên dốc, sau đó bắt
đầu lao vụt xuống.
"A..." Tống Tiêu hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi im bặt, hô hấp của y
không thể theo kịp nhịp điệu tàu lượn chập trùng. Ngu Đường ngược lại rất
bình tĩnh, thật ra hắn không sợ lắm, phát hiện tình hình Tống Tiêu không
ổn, bèn nắm lấy tay y, lớn tiếng nói: "Bảo bối, điều chỉnh hô hấp, cứ hét lên
là được rồi."
Tống Tiêu thử cùng Ngu Đường hét lên thành tiếng, quả nhiên, kêu ra rồi
rất tốt, không còn cảm giác nghẹt thở như trước nữa.