Những người đi đường nghị luận sôi nổi, chậm rãi tụ tập về hướng bên
này.
Hiện tại ngay giờ nghỉ trưa, nhóm nhân viên văn phòng tăng ca trên
đường đi ăn trưa tiện đường ghé xem náo nhiệt.
"Cây đàn này đặt ở Câu lạc bộ văn nghệ Trung Quốc mấy năm rồi, lần
trước cũng có người lấy ra đàn, nhưng so với Tiêu thì... vẫn còn kém xa."
Hội trưởng cường tráng mặc váy công chúa, nâng váy đi tới, vừa tạo dáng,
vừa trò chuyện với Cao Áo đứng một bên làm việc vặt.
"Ừ." Cao Áo không hiểu những thứ này, từ nhỏ tới lớn hắn chỉ nghiên
cứu các môn Toán, Lý, Hoá, nhưng vẫn nghe ra được, tài nghệ biểu diễn
của Tống Tiêu không phải bình thường.
"Đúng là đẹp trai kinh người!" Emily si ngốc nhìn thiếu niên áo trắng
bên cạnh đài phun nước.
Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, nhắm mắt lắng nghe, phảng phất như nghe
được tiếng nước chảy róc rách, tiếng đàn trầm thấp mà nhẹ nhàng vang lên
không dứt, sau đó âm thanh đột nhiên cất cao, kèm theo đài phun nước phía
sau đột nhiên phun trào, khung cảnh hoành tráng. Đám động vây quanh lập
tức vui vẻ hoan hô thành tiếng.
Kết thúc một khúc nhạc, mọi người chen chúc nhau vứt tiền vào hộp đàn
trước mặt Tống Tiêu, một người đi tới, thả xuống một tờ tiền giá trị lớn.
Tống Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía người vừa thả tiền. Âu phục giày da,
tuấn mỹ phi phàm, chính là hoàng đế bệ hạ còn đang tăng ca.
==========
Tiểu kịch trường: