Hai người ngày nào cũng bề bộn nhiều việc, Tống Tiêu học cùng lúc hai
học vị, chương trình học rất nặng, Ngu Đường lại bắt đầu thực tập trong
công ty gia tộc. Mỗi tuần phải dành hơn phân nửa thời gian để đến công ty,
bình thường ở trường học cũng phải xử lý một số chuyện của công ty.
Đảo mắt đã đến Halloween, Câu lạc bộ Thiên Sứ quyết định đến quảng
trường trên phố tài chính biểu diễn, nhằm lôi kéo thêm nhiều nguồn tài trợ.
Thành viên Câu lạc bộ Thiên Sứ phân ra vài đội nhỏ, có biểu diễn nghệ
thuật, biểu diễn ma thuật và cả làm xiếc.
"Ngươi muốn biểu diễn cái gì?" Sáng sớm lúc rời khỏi nhà, Ngu Đường
hỏi Tống Tiêu.
"Thổi tiêu." Tống Tiêu lấy tiêu ngọc Ngu Đường tặng y ra khỏi rương.
Nghe thấy hoàng hậu của mình muốn thổi tiêu trước mặt bàn dân thiên
hạ, mặt Ngu Đường lập tức trầm xuống: "Không được!"
Hai người tranh chấp nửa ngày, Ngu Đường rốt cục nổi giận.
"Hoàng hậu của trẫm sao có thể tuỳ tiện thổi tiêu trước mặt kẻ khác!"
Dứt lời, cầm tiêu ngọc trong tay bẻ gảy.
Tống Tiêu ngơ ngác nhìn tiêu ngọc gảy làm hai đoạn, đây là lễ vật trịnh
trọng nhất lần đầu tiên Ngu Đường tặng y kể từ khi đến hiện đại đến nay,
Tống Tiêu lúc nào cũng trân trọng cất giữ, qua Mĩ cũng không quên mang
theo, bây giờ lại bị Ngu Đường tự tay bẻ gảy. Hoàng thượng của y, cái gì
cũng tốt, chỉ có điểm này không tốt, luôn luôn bá đạo quá mức, khi ra quyết
định chưa bao giờ biết hỏi ý kiến người khác.
"Thần biết rồi." Tống Tiêu trầm thấp đáp lời, trầm mặc đi ra cửa, lấy điện
thoại di động gọi cho hội trưởng, nhờ hắn mượn một cây đàn cổ trong
trường đem tới.