Mọi người đều bị hắn lôi kéo sự chú ý, đồng loạt nhìn về phía hắn.
Thành tích học tập của Cao Áo vô cùng xuất sắc, có điều điều kiện gia đình
hình như không được tốt cho lắm, cho nên phải xin học bổng, bao gồm học
bổng ở đây và cả ở trong nước.
"Hoan hô, chúc mừng cậu!" Emily vác bộ đồ thú bông hoành tráng ôm
chầm lấy Cao Áo.
"Tống Tiêu, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Cao Áo vui vẻ đi qua, gọi
Tống Tiêu, trong mắt lộ rõ vẻ hết kiên nhẫn.
Tống Tiêu đang giận dỗi Ngu Đường, không muốn đi theo hắn, hơn nữa
Tống Tiêu cũng muốn nghe xem Cao Áo muốn nói cái gì, vì vầy đành thả
đàn xuống, đi qua một bên cùng Cao Áo.
Quảng trường này rất lớn, Dường như Cao Áo không muốn để bạn học
nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ, bèn dẫn Tống Tiêu đi dọc theo
quảng trường.
Tống Tiêu hơi cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua Ngu Đường.
Ngu Đường không chớp mắt dõi theo Tống Tiêu, thấy y nhìn sang, hai
mắt sáng lên, lập tức mang theo Độc Cô Ám lặng lẽ theo sau hai người.
Bên kia quảng trường chính là đường cái, người đến người đi tấp nập, vô
cùng náo nhiệt, đương nhiên sẽ không có ai nghe rõ cuộc đối thoại của hai
người.
Cao Áo nhận một cú điện thoại: "Vụ làm ăn này tôi không làm nữa, các
người quá phiền phức." Nói xong, lập tức cúp máy, khinh thường nhìn
Tống Tiêu.
"Cậu muốn nói gì?" Tâm tình Tống Tiêu vốn không tốt, người này còn
quăng sắc mặt thối đó cho y xem, Tống Tiêu không khỏi bị hắn châm lên