mấy phần hoả khí.
"Con cái nhà giàu các cậu đúng là yếu ớt," Cao Áo dường như không thể
nhịn được nữa, "Tôi nhận được học bổng rồi, vụ là ăn nhà các cậu tôi
không làm nữa, nói cho bọn họ biết sau này đừng liên hệ với tôi nữa."
"Vụ làm ăn gì?" Tống Tiêu ý thức được việc này không hề đơn giản như
mình đã nghĩ, có người đã dùng danh nghĩa nhà họ Tống giao dịch với Cao
Áo?
"Hừ, chắc cậu con chưa biết, mẹ cậu cho tôi tiền, bảo tôi mỗi ngày báo
cáo hành tung của cậu cho bà ấy, đúng là khó hiểu," Cao Áo bĩu môi, móc
trong túi ra ba trăm đô la Mĩ ném cho Tống Tiêu, "Chỗ này tôi không cần,
nhiệm vụ tuần này chưa hoàn thành, trả tiền lại cho cậu, sau này tôi thèm
không quan tâm nữa."
"Mẹ tôi?" Tống Tiêu mở to mắt, "Mẹ tôi qua đời từ rất lâu rồi."
"Hả?" Cao Áo há hốc mồm, "Vậy..." Vừa muốn lấy di động ra cho Tống
Tiêu xem, đột nhiên một chập tiếng ô-tô vang rền truyền đễn, hai người
đông thời ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một chiếc xe việt dã rách rưới chạy
như điên, đang lao về phía bọn họ.
"A-----" Người trên quảng trường hét chói tai, chiếc xe đó ban ngày mà
vẫn mở đèn, Tống Tiêu bị cường quang rọi thẳng chặt mắt lại, chiếc xe kia
đã gào thét lao tới.
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, tốc độ lên đến hai trăm mét một
giờ, căn bản không kịp né tránh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng,
chiếc xe kia đã thẳng tắp tông về phía Tống Tiêu.
Nếu như không may bị đụng phải, chắc chắc sẽ bị nó đánh bay đi mấy
thước, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng.