"Này, mày muốn làm gì?" Người da trắng giãy dụa kêu lên, rõ ràng là
một tên đàn ông cường trắng hơn một mét chín vậy mà lại không thoát
được cánh tay thoạt nhìn không có chút khí lực gì của Độc Cô Ám.
Xe cảnh sát ầm ầm chạy tới, một vài cảnh sát chạy đến tra hỏi chuyện gì
đã xảy ra.
"Sĩ quan cảnh sát, cứu mạng, bọn họ đang hành hung phi pháp!" Người
đàn ông da trắng kêu la, hấp dẫn sự chú ý của nhóm cảnh sát.
"Xảy ra chuyện gì?" Cảnh sát dò xét người da trắng bị ấn trên mặt đất,
sau đó nhìn mấy người da vàng xung quanh, dùng giọng điệu nghiêm túc
hỏi, "Chúng tôi nhận được báo án, ở đây xảy ra tai nạn giao thông, các
người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Sĩ quan cảnh sát, hắn lái xe vọt vào trong đám người, suýt chút nữa đâm
vào bạn của tôi!" Hội trưởng mặc nhấc váy công chúa chạy đến, chỉ vào
người trên mặt đất nói.
Sĩ quan cảnh sát nhìn hội trưởng để ria mép, thoa son môi màu hồng
nhạt, run cầm cập lên tiếng: "Được rồi, trước tiên buông hắn ra, chúng tôi
đi điều tra cái đã."
Người kia đứng lên, vẻ mặt vô tội nói: "Xe của tôi bị mất khống chế, tôi
mới cố hết sức lái xe hướng về phía quảng trường, ai biết ở đây lại còn
người đứng chứ."
Sĩ quan cảnh sát nhìn người da trắng đầu đầy máu, sau đó lại nhìn Tống
Tiêu lông tóc cũng không hao tổn, thấy y là người da vàng, trông có vẻ là
lưu học sinh, bèn muốn chuyện lớn hoá nhỏ, lừa gạt: "Như vậy có người
thương vong không?"
"Không có, bị thương nặng nhất chính là tôi!" Người da trắng cường
tráng ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà nói.