"Nói cách khác, chiếc xe này lúc đó có thể điều khiển, hắn ta cố ý đụng
vào người Tống Tiêu!" Cao Áo lấy bản ghi chép của cảnh sát, vẽ lên trên
đó một cái mô hình, đánh giá sơ bộ tốc độ chiếc xe, căn cứ theo tính toán
của hắn, chiếc xe này phải tăng tốc khi ở khoảng cách ít nhất là ba trăm
mét, mới có thể đạt được tốc độ như vừa rồi, từ đó suy ra, thời điểm chiếc
xe còn cách mục tiêu ba trăm mét, căn cứ tốc độ phản ứng của con người,
hắn ta hoàn toàn có thể đánh vô-lăng để tránh người.
Cảnh sát nghe đến sửng sốt, người Mĩ đa phần không giỏi tính toán, đối
mặt với công thức tính toán phúc tạp Cao Áo vừa nêu ra, bọn họ căn bản
nghe không hiểu, có điều nghe qua có vẻ rất lợi hại thì phải.
"Được rồi, cậu giáo viên nhí này, chúng tôi sẽ phân tích lại suy đoán của
cậu." Sĩ quan cảnh sát thấy người vây xem ngày càng nhiều, không muốn
tiếp tục trì hoãn nữa, qua loa mà kết thúc, sau đó đưa người đàn ông kia đi,
đồng thời gọi xe cứu thương xử lý vết thương cho hắn.
"Việc này không thể cứ bỏ qua như vậy." Ngu Đường nhìn theo chiếc xe
việt dã rách nát, sau đó nhìn người đàn ông hùng hùng hổ hổ kia, khẽ nheo
mắt.
"Có lẽ, ta biết là ai làm rồi," Tống Tiêu đi tới chỗ Cao Áo, lẳng lặng nhìn
hắn, "Cậu có biết người phụ nữ liên lạc với cậu tên gì không?"
"Tôi không biết, bà ta chỉ nói là mẹ cậu," Cao Áo sững sờ, "Mẹ của cậu
mất rồi, vậy người liên lạc với tôi là ai?"
Lúc đó còn chưa xuất ngoại, đột nhiên có người tới tìm Cao Áo, nói là
mẹ của Tống Tiêu, thằng bé kia quật cường không thích liên lạc với người
nhà, người nhà lo lắng y ở bên ngoài chịu thiệt, chỉ hy vọng tìm một bạn
học cùng Tống Tiêu đến hỗ trợ. Đối phương biết điều kiện nhà Cao Áo
không tốt, liền nói mỗi tuần sẽ cho hắn ba trăm đô, chỉ cần hắn báo cáo lịch
trình mỗi ngày của Tống Tiêu là được.