Ngu Đường hừ một tiếng, hắn biết mình đột nhiên nổi nóng là không
đúng, nhưng hắn vẫn thấy việc mình ngăn hoàng hậu thổi tiêu trên quãng
trường không có gì sai. Làm sai thì hối lỗi, không sai thì cứ tiếp tục kiên trì,
đây chính là tác phong của thiên cổ nhất đế hắn.
Tống Tiêu không dư sức đâu tính toán với hắn, dời mông ngồi sang một
bên: "Ngươi lấy tài khoản của hắn là muốn đi điều tra?"
"Việc này không thể bỏ qua như vậy." Sắc mặt Ngu Đường trầm xuống,
hôm nay nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, Tống Tiêu sẽ bị chiếc xe đó
tông trúng, bây giờ nghĩ lại còn sợ. Vươn tay nắm chặt tay Tống Tiêu đặt
lên đầu gối, chậm rãi vuốt nhẹ. Nếu như có người hại hắn, hắn còn có thể
nương tay, nhưng nếu có người muốn hãm hại Tống Tiêu, hắn nhất định sẽ
đòi lại gấp trăm ngàn lần.
Nếu việc này thật sự là do Khâu Minh Diễm làm, vậy thì bàn tay của
người đàn bà này cũng quá dài rồi.
Hai người cuối cùng cũng làm hoà lại với nhau, Tống Tiêu gửi tư liệu
phân tích của Cao Áo qua cho Ngu Đường, sau đó gọi cho Lý Vĩ Vĩ, dò hỏi
hành tung của Khâu Minh Diễm.
"Không thấy xuất hiện trong giới giải trí, gần đây rất ít khi lộ diện." Lý
Vĩ Vĩ nói vậy, tựa hồ không có đầu mối gì.
Bên kia dì Trần lại có tin tức bất thường: "Người đàn bà đó không đến
nhà chúng ta, có điều hôm quốc khánh Tống Tranh có tới xin tiền tiêu vặt."
Ngu Đường sai người đi điều tra số tài khoản, chủ tài khoản chính là tên
tài xế hôm đó, tên là John, người này không có công việc chính thức, chỉ
dựa vào tiền trợ cấp và làm chút việc vặt sống qua ngày, không những vậy
hắn còn từng có tiền án, bốn năm trước vào tù vì tội cướp bóc, mấy tháng
trước vừa được phóng thích. Tài khoản của hắn gần đây không có bất kỳ