lần, thiếu niên bên cạnh Blair đã thay bằng một người mới, lần này là một
cậu nhóc Châu Á.
"Người hôm đó tôi gặp đúng là vị hôn phu của cậu?" Carmela nghe vậy,
đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngu Đường, cau mày hỏi hắn. Có quan hệ thân
thích với người nhà họ Ngu, cô ta rất rõ lão già Ngu gia cứng ngắt tới cỡ
nào, căn bản không thể tiếp thu chuyện cháu trai mình đính hôn với một
người con trai khác.
Ngu Đường nhìn thoáng qua Carmela: "Chuyện này không liên quan đến
cô."
Đang nói, di động Ngu Đường vang lên, là Tống Tiêu gọi tới, Ngu
Đường lập tức bắt máy: "Thi xong rồi?"
"Ừ," Tống Tiêu đang đứng dưới khu giảng đường, ngoái đầu nhìn xung
quanh. "Ngươi ở đâu?"
"Ta đang ở lễ đường nhỏ," Ngu Đường ngoan ngoãn đáp, "Chờ ta ở chỗ
cũ, lát nữa ta sẽ đến."
Blair chép miệng một tiếng: "Đường, bảo cậu ta tới đây đi, tối nay tôi
mời khách."
Ngu Đường không để ý đến bọn họ, đứng dậy rơif đi. Hắn đã kêu quản
gia đặt vé máy bay tối nay bay đến Los Angeles, còn bây giờ thì dẫn Tống
Tiêu đi ăn.
Chờ Ngu Đường rời khỏi lễ đường, Blair ôm cậu thiếu niên vào lòng, bộ
dạng tiếc nuối thở dài. Tướng mạo Tống Tiêu thật sự rất hợp với khẩu vị
của hắn, cho dù không thể đụng vào, nhìn một chút cũng được mà. Cái tên
Ngu Đường này đúng là quỷ hẹp hòi, một cơ hội dùng bữa cũng không cho
hắn.