Lần trước ở kinh đô điện ảnh bắt gặp Ngu Đường cõng một cậu thiếu
niên, Ngu Lãng liền lưu tâm, lấy chuyện này xem như khúc nhạc dạo kể lại
cho Ngu Thái Hàm. Carmela nói cho hắn biết, chính miệng Ngu Đường
thừa nhận đó là vị hôn phu của hắn, bất quá chuyện này hắn không thể nói
lung tung, hắn muốn để Ngu Thái Hàm tự tìm ra chân tướng.
"A, cậu bé đó dung mạo rất đáng yêu." Ngu Lãng đi ngang qua chen vào
một câu, cười híp mắt ngồi xuống cạnh ba hắn.
Chân mày Ngu lão gia tử nhíu càng chặt. Mặc dù ông là một lão già cổ
hủ, nhưng ở Mĩ nhiều năm như vậy, có cái gì chưa từng thấy, dĩ nhiên biết
chuyện Ngu Đường lúc nào cũng mang theo một đứa con trai kè kè bên
người là không thích hợp.
Tào quản gia đứng một bên châm trà cho gia chủ, sau đó quay người ra
cửa, nghênh đón Ngu Đường vừa đến.
Ngu Đường dẫn Tống Tiêu xuống xe, trao đổi ánh mắt với Tào quản gia,
sau đó liền thoải mái đưa Tống Tiêu vào nhà.
Nhà cũ Ngu gia ở Los Angeles lớn hơn nhiều so với căn nhà ở Trung
Quốc, ở đây có riêng một cái sân golf rộng lớn, diện như một toà lâu đài,
đằng sau còn có mấy toà biệt thự nhỏ, cộng thêm vài căn nhà gỗ trang trí.
Tống Tiêu sửa sang lại vạt áo, thong thả theo Ngu Đường tiến vào. Ngu
Đường từng nói, gia chủ Ngu gia đời này giống như cao tổ hoàng đế đời
trước, có điều Tống Tiêu chưa từng thấy cao tổ hoàng đế bao giờ.
Lúc trước khi Tống Tiêu vào kinh thi cử, cao tổ hoàng đế đã qua đời, là
phụ thân của Ngu Cẩm Đường cầm quyền. Bây giờ có thể nhìn thấy cao tổ
hoàng đế bằng da bằng thịt, đối với Tống Tiêu mà nói là một chuyện hết
sức ly kỳ, hiếu kỳ lấn áp cả căng thẳng.