"Ông nội." Ngu Đường vừa vào cửa lập tức nhìn thấy Ngu lão gia tử
đang ngồi trên sô pha, lễ phép chào một tiếng.
"Cháu chào ông ạ." Tống Tiêu cong mắt cười, khéo léo hành lễ cúi chào.
Không đánh người mặt cười, huống hồ mọi chuyện còn chưa rõ ràng,
Ngu Thái Hàm đương nhiên không tiện tỏ thái độ: "Đường Đường, đây là
con cái nhà ai?"
"Cháu tên là Tống Tiêu, là bạn học của Ngu Đường, trước đây khi còn ở
trong nước chúng con còn là bạn cùng bàn." Tống Tiêu thoải mái ngồi
xuống cạnh Ngu Đường, cười nói cùng Ngu Thái Hàm, ngữ điệu của y
không nhanh không chậm, có sự thận trọng mà thiếu niên tuổi này không
có. Âm thanh trong sáng dễ nghe, thật sự không khiến người ta chán ghét
nổi.
"Ừm, là vậy à." Ngu Thái Hàm nở nụ cười cao thâm khó dò.
Dáng vẻ hai người thong thong thả thả, ngược lại tiêu trừ một chút nghi
ngờ của Ngu Thái Hàm, nếu thật sự có gì ám muội, phải nên dấu dấu diếm
diếm mới đúng. Ngu Đường nói lần trước hai người vốn dĩ đến Los
Angeles xem bóng nhưng vì buổi tiệc gia tộc mà đành phải gác lại, lần này
dẫn Tống Tiêu tới đây là muốn bồi thường cho y.
"Người trẻ tuổi thật tốt," Ngu lão gia tử nâng chén trà lên uống một hớp,
"Kho còn trẻ ta rất thích đội Thiết Ngưu, khi đó TV còn chưa phổ biến,
không thể tận mắt xem trận đấu, chỉ có thể ngồi ở nhà nghe phát thanh."
Tiêu trừ được lo lắng, liền nhớ tới lời lúc trước của con trai cố ý dẫn dắt
ông hiểu lầm Ngu Đường. Nghĩ tới đây, Ngu Thái Hàm liền trừng mắt nhìn
về phía Ngu Lãng. Ngu Lãng không dám nhiều lời, chào Ngu Đương xong
liền kiếm cớ lên lầu. Đứng trên lầu, Ngu Lãng mâu sắc thâm trầm nhìn về
phía hai người, đứa cháu này, đúng là không đơn giản chút nào.