Ngu gia hoài nghi hắn thích con trai, hắn liền dẫn bạn trai về nhà, thời
gian còn trùng hợp như vậy. Cứ như vậy, không chỉ có thể tạm thời loại bỏ
hoài nghi của Ngu Thái Hàm, còn nhờ vậy mà bôi xấu hắn, khiến hắn bị
Ngu Thái Hàm dán cho cái mác không có thiện cảm với cháu trai.
Bởi vì đời trước được tổ phụ nuôi nấng, Tống Tiêu từ trước đến giờ rất
biết cách lấy lòng trưởng bối, sau khi tự tay ngâm một ấm trà, Ngu lão gia
tử đã triệt để cao hứng.
"Bây giờ rất hiếm có người trẻ tuổi nào biết pha trà." Ngu Thái Hàm
bưng chén trà màu sắc đẹp mắt trên tay, nhấp một ngụm, trà búp Minh Tiền
long tỉnh thơm ngát, mùi hương lan toả trong khoan miệng, khiến người ta
nhịn không được muốn uống một hơi cạn sạch.
Thủ pháp pha trà của Tống Tiêu nước chảy mây trôi, vui mắt vui tai,
không phải nhất thời nửa khắc là có thể luyện thành.
"Ông cháu cũng thích trà đạo, thấy nhiều nghe nhiều liền học được một
ít." Lời giải thích khiêm tốn hữu lễ, khiến hai mắt Ngu lão gia tử sáng lên,
người trẻ tuổi bây giờ hấp tấp nóng nảy, đừng nói ở đây, ngay cả trong
nước cũng hiếm có được đứa trẻ hiểu lễ nghi truyền thống như Tống Tiêu.
Biết được lão Khúc là ông ngoại Tống Tiêu, gia chủ tức thì vỡ lẽ: "Thì ra
là cháu ngoại lão Khúc, chẳng trách, chẳng trách." Gia đình hào môn như
Ngu gia đối với người có tiền hay có quyền đều không có gì khác biệt, thế
nhưng lại rất kính trọng đối với người có học thức. Ông ngoại Tống Tiêu
không chỉ có địa vị cao thượng trong giới nghệ thuật truyền thống Trung
Quốc mà còn rất nổi danh ở nước ngoài.
"Hôm nay đến vội không kịp chuẩn bị lễ vật, nếu như ông thích, lần sau
về nước con sẽ xin vài bức chữ của ông ngoại mang đến cho ông."
Một già một trẻ càng tán gẫu càng hợp ý, bỏ bê Ngu Đường sang một
bên. Ngu Đường im lặng không lên tiếng uống sạch ấm trà Tống Tiêu pha,