Trong đó có một người áo đen, đội mũ bóng chày, trên vai còn gắn bộ
đàm, khoanh tay đứng trên chỗ cao, quan sát những người bên dưới luyện
tập.
"Trung đoàn trưởng mới nhậm chức là ai?" Ngu Đường cảm thấy thần
sắc của chú Chín có gì đó không ổn, lường trước trong này sẽ gặp chuyện
khó xử lý.
Tào công công giật giật khoé miệng: "Hoàng thượng không cần phải lo,
hắn... aiz, người tự xem đi."
Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, Tào công công cũng có lúc không biết mở
miệng cơ à? Nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn sang đám người kia, Tào công
công đi tới trước, nói mấy câu với người đang đưa lưng về phía bọn họ.
Người kia nói vài câu với nhóm bảo tiêu, ra lệnh bọn họ chạy bộ hai vòng,
sau đó bước nhanh về hướng bên này.
Người kia bước đi rất nhanh, bỏ xa Tào công công bước đi ưu nhã đằng
sau.
Tống Tiêu chỉ thấy một đống đen sì như đạn pháo vọt tới, đại hán cao
một mét chín thân hình vạm vỡ đột nhiên nhảy lên, dùng phương thức
mãnh hỗ đáp xuống, quỳ gối trước mặt hai người bọn họ.
"Thần, định Bắc tướng quân Lô Quốc Trung, bái kiến hoàng thượng,
Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
==========
Tiêu kịch trường:
Tào công công: "Tướng quân a, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi."
Ám Nhất: "Chờ ngươi thôi đó."