Bác Tư nhìn chằm chằm hắn một lát, phì cười: "Biểu hiện của Ngu
Đường ở công ty đặc biệt nhanh nhạy, ta chuẩn bị nói một tiếng với chú
Hai, có thể cho Ngu Đường thêm chút quyền lợi."
Bác Tư là con trai của Ngu Thái Hưng - anh của Ngu Thái Hàm, cho nên
gọi gia chủ là chú Hai. Ngu Thái Hưng mất sớm, để lại ba người con trai,
lão Đại, lão Nhị và lão Tứ, lão Đại mất sớm, hiện tại chỉ còn lão Nhị và lão
Tứ.
Ngu Lãng nghe lời này, sắc mặt không hề thay đổi: "Đây là chuyện tốt."
Bác Tư nở nụ cười không rõ hàm xúc: "Quan hệ giữa ta với Ngu Phục từ
nhỏ đã không được tốt, lúc nào cũng đánh nhau, con cũng đừng học theo
người anh cùng cha khác mẹ của con."
Ngu Lãng hiểu được hàm nghĩa của câu nói đó, lão Tứ là đang nói, quan
hệ của hắn với ba Ngu Đường không tốt, vì vậy hắn cũng không thích Ngu
Đường. Ngu Lãng nghe thế không khỏi híp mắt suy tư.
Kỳ nghĩ qua đi, mùa xuân đến bắt đầu một học kỳ mới, sân trườn ngày
càng náo nhiệt. Mỗi ngày Tống Tiêu vẫn có dáng vẻ vội vàng như trước,
hôm nay đang trên đường đi tới giảng đường, trước mặt đụng phải một cô
gái thân hình gầy yếu.
Cô gái đó mặc chiếc váy trắng như tuyết, khí chất thanh tân tựa đoá hoa
bách hợp, yếu ớt đứng lên, còn mở lời xin lỗi Tống Tiêu.
"Xin lỗi, hôm qua ngủ không ngon giấc, nhất thời không kịp nhìn
đường." Cố gái trông có vẻ sốt ruột, vừa mở miệng lại là tiếng Trung Quốc.
"Cậu là người Trung Quốc?" Tống Tiêu mỉm cười, ở nơi đấy khách quê
người gặp được ngôn ngữ quen thuộc, sẽ luôn cảm thấy có chút thân thiết,
"Cậu không sao là tốt rồi."