đi ra, thấy tình trạng hiện tại của y nhưng lại làm bộ như không thấy, vừa
huýt sáo vừa thong thả bước đi.
Tống Tiêu không khỏi sửng sốt, cửa xe 'rầm' một tiếng đóng lại, bị người
nào đó tàn nhẫn áp xuống ghế.
"Hoàng thượng?" Tống Tiêu thấy rõ người bắt mình, thở phào nhẹ nhõm,
"Ngươi... A..." Chưa kịp lên tiếng đã bị hoàng thượng cắn cho một phát,
sau đó mạnh mẽ bóp lấy cằm y.
"Trẫm mới đi hai ngày, ngươi liền ra ngoài ăn vụng, hử?" Trong mắt Ngu
Đường tràn đầy hoả khí, không nói hai lời liền bắt đầu xé quần áo Tống
Tiêu.
"Hả? Không phải ngươi nói ngày mai mới về sao?" Tống Tiêu chớp mắt
mấy cái, lập tức ý thức được mình lỡ lời, lời này chẳng khác nào thừa nhận
mình thừa dịp Ngu Đường không có ở đây lén lút ra ngoài hẹn hò với phụ
nữ.
"Hừ, trẫm biết hết rồi." Quả nhiên Ngu Đường càng thêm tức giận,
"Tưởng trẫm không ở đây, có đúng không?"
"A... Không phải ta nói với ngươi rồi sao?" Tống Tiêu ra sức đẩy hắn ra,
giữa đường giữa xá, tuy rằng trong xe có kính che chắn, nhưng bên ngoài
vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy.
...
Bên kia Bạch Tình đã rời khỏi chỗ ngồi, ra ngoài phát hiện không thấy
bóng dáng Tống Tiêu, bĩu môi, xoay người đi về hướng khác. Một người
mặc áo gió đứng trước cửa nhà hàng, kéo sụp mũ xuống, không nhanh
không chậm đi theo.