"Cậu không biết đấy thôi, người ta là hoàng thái tôn nhà họ Ngu." Lão
nhân trong công ty phổ cập tri thức cho người mới không biết chuyện.
"Trước đây hoàng thái tử cũng từng tới đây thực tập, nhưng chưa thấy
người ta thăng chức bao giờ." Có người không phục, bọn họ là những tinh
anh của phố tài chính, có ai mà không tốt nghiệp ở trường đại học danh giá,
có người dốc sức làm việc nhiều năm ở công ty mới từng bước từng bước
tiến lên vị trí cao. Vốn dĩ luôn có thành kiến đối với con cháu thế gia, nhìn
thấy Ngu Đường nổi bật như vậy, không nhịn được oán giận vài câu.
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Bác Tư Ngu Xuyên đi tới, thấy
nhóm nhân viên châu đầu ghé tai nhau tám chuyện, liền thân thiết hỏi một
câu.
"Giám đốc." Các nhân viên nhìn thấy hắn, đi cũng không được, không đi
cũng không xong, cả đám không khỏi lúng túng.
Ngu Xuyên nhíu mày, hắn đương nhiên biết mọi người đang nói cái gì.
Đứa cháu này của hắn đúng là rất ưu tú, nhưng dù sao tuổi hắn còn trẻ, đưa
hắn lên cao vào lúc này, khẳng định khó được kẻ dưới phục tùng.
Là một người bác tốt, lúc này đáng lý ra Ngu Xuyên phải nói giúp một
câu, Tiểu Đường nhà chúng tôi chỉ đến đây thực tập, sẽ không ảnh hưởng
đến con đường thăng chức của các người. Có điều, hắn lại không lên tiếng,
chỉ cười cười, sau đó quay về phòng làm việc.
Vì vậy, chờ lúc Ngu Đường đưa Tống Tiêu đến công ty, bầu không khí
trong công ty hết sức kỳ lạ, đương nhiên vẫn có người hiểu chuyện tươi
cười tiếp đón, nhưng nhiều hơn vẫn là ánh mắt cổ quái và căm ghét.
Ngu Đường không để ý tới nhưxng người đó, trực tiếp dẫn Tống Tiêu tới
phòng làm việc của hắn.